Đau... Đau rát... Nhưng kẻ đã chịu tra tấn lâu ngày như anh lại cảm thấy nhẹ nhàng. Máu chảy ra từ cổ tay, chảy lan ra mặt đất. Mùi máu tươi quen thuộc vương vẩn quanh mũi anh.
Mảnh chai rất sắc, Thành Quân lại rất mạnh tay. Vết thương nơi cổ tay trái vừa rộng vừa sâu. Quân không nhắm mắt, sợ lại chìm vào cơn ác mộng ấy. Anh nhìn lên trần nhà, lặng yên chờ đợi cái chết, hoàn toàn không nhận ra vết thương nơi cổ tay đang chầm chậm, chầm chậm ngừng chảy máu...
Một con chuột bò xuống từ bàn bếp. Khu trọ rẻ tiền này không thiếu chuột. Con chuột cũng gầy như dân mình những năm bốn lăm. Có vẻ không tìm thấy gì nơi căn bếp nghèo nàn, nó chầm chậm bò đến vũng máu đang lan ra giữa sàn.Mắt nó sáng lên vẻ thèm khát đầy điên cuồng.Thành Quân không nhìn thấy nó, dù có thấy cũng không quan tâm nữa. Con chuột dè dặt nhìn anh một lúc, ngửi ngửi vũng máu. Lúc sau, xác nhận chung quanh đã an toàn, nó chầm chậm uống...
Đang mơ màng trong hơi rượu, Thành Quân bỗng giật mình bởi tiếng thét thê thảm của con chuột. Nó vùng vẫy trong vũng máu của anh. Con chuột đang "mập" lên với một tốc độ đáng kinh ngạc. Thân thể nhỏ xíu gầy khô đang vạm vỡ dần lên, rồi căng phồng như một quả bóng. Con chuột kêu gào trong đau đớn, rồi "bùm" phát nổ. Máu bắn tung tóe, bắn lên tường, lên quần áo, lên khuôn mặt sững sờ của Thành Quân.
Chưa kịp tỉnh táo vì hiện tượng siêu nhiên vừa xảy ra, anh cảm nhận được một cơn ngứa râm ran nơi cổ tay trái. Nhấc tay lên xem, anh vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ khi phát hiện vết thương nơi đó đang lành lại cực nhanh. Từng sợi tơ máu đang lấp lại vùng vết thương. vài phút sau cổ tay anh lành lặn như ban đầu. Dấu vết duy nhất cho thấy nơi đó từng tồn tại vết cắt là vũng máu tràn trên mặt đất, và đã nhuộm đỏ một tay áo anh.
Thành Quân ngây ngốc nhìn chằm chằm vào cổ tay trái, sững sờ trong phút chốc. Anh run rẩy đưa ngón tay dính máu sờ lên chỗ vết thương vừa rồi, hoàn toàn không có chút dấu vết. Thật lâu sau anh vẫn không thể bình tĩnh lại. Những gì vừa xảy ra quá mức phi lý.
Rốt cuộc đã có gì xảy ra ? Từ khi nào cơ thể anh trở nên kỳ lạ như thế. Trước đây anh cũng đã từng bị thương, có nặng, có nhẹ. Mặc dù hồi phục rất nhanh nhưng vẫn nằm trong phạm trù con người. Nhưng, giờ là sao? Là anh sở hữu năng lực nào đó sao? Liệu giờ anh có còn là con người? Nếu không thì anh là thứ gì? Ma cà rồng? Bất tử nhân? Quỷ?
Những điều này trước mắt còn chưa thể rõ. Anh run rẩy co ro trong nỗi sợ hãi u ám. Nhưng giờ anh phải cố bình tĩnh lại, có một vài thứ anh cần kiểm chứng. Thành Quân chống tay đứng dậy, vội vàng dọn dẹp "hiện trường". Mặc dù không có ý định thử nhưng anh có thể lờ mờ đoán được mình khó mà tìm đến cái chết, ít nhất trước mắt là thế.
Phải mất khá lâu anh mới hoàn thành việc dọn dẹp. Máu không dễ dọn. Sau khi tắm, Thành Quân gói bộ đồ dính máu vào một cái túi bóng đen. Anh nhìn đồng hồ, mới hơn chín giờ, dứt khoát xách túi đồ, đóng cửa rời đi.
Thành Quân luồn lách qua những khe hẹp tối om dẫn ra bờ kênh. Con kênh đen sì ngập đầy rác thải là thứ có thể dễ dàng bắt gặp ở những xóm trọ lao động trong thành phố. Quân nhìn trước ngó sau, xác định chung quanh không ai khác có mặt, ném bịch đồ trong tay rơi "tõm" xuống nước, lặng lẽ chuồn khỏi. Có lẽ do hoảng loạn, anh không để ý đến một bóng đen núp ngay dưới cầu. Đôi mắt hắn sáng lên trong không gian tối mịt, nhìn chằm chằm vào bóng lưng vội vã của Thành Quân, rồi biến mất trong yên lặng... Sau khi xử lý xong xuôi bộ đồ, Thành quân ghé vào một tiệm hải sản, mua một con cá sống, lại vòng qua chỗ bán đồ nhậu, mua một lồng chuột đồng, bọc cẩn thận rồi mang về.
Updated 51 Episodes
Comments
Nhân Vật Phụ
Bạn ơi cái câu: "Con chuột cũng gầy như dân mình những năm bốn lăm" cảm giác như bạn đang so sánh câc cụ với lũ chuột ấy, mong bạn xửa dùm mình nhé
2025-01-13
0
Yusuo Yusup
Tác giả đã cùng chúng tôi trải nghiệm với những nhân vật tuyệt vời trong truyện, cám ơn tác giả🙏🙏
2025-01-02
0
Nhân Vật Phụ
"vài phút sau"->"Vài phút sau"
2025-01-13
1