Fency ngập ngừng, anh không biết phải nói thế nào. Lòng anh rối bời khi nhìn thấy sự cầu khẩn trong mắt Thành Quân. Fency muốn nói với anh, mấy người kia cũng thế, cũng vô duyên vô cớ bị biến thành như anh, cũng không còn là người nữa, cũng chịu tra tấn như anh,...
Nhưng, Fency không làm được...
Fency không đủ can đảm để nói ra những lời đó. Anh không muốn lừa dối một kẻ đã mất đi tất cả. Anh im lặng, trầm mặc. Ngọc Vân đành phải nén nỗi xót thương, chầm chậm lên tiếng giải thích.
" Bởi tính chất nguy hiểm của vấn đề,những điều này vốn dĩ không được công khai với toàn thế giới. Thực ra từ khoảng mười mấy năm về trước, các nhà chức trách đã phát hiện ra những biến đổi bất thường của thế giới. Một số cá nhân sở hữu chỉ số cơ thể cao bất thường, gấp bốn đến năm lần cơ thể người. Liên hợp quốc đã nhận ra điềm báo của tai họa, đã thống nhất thành lập ASA - cơ quan chuyên phụ trách những vấn đề bất thường của thế giới. Những người này được đưa đến ASA tiếp nhận nghiên cứu và đào tạo, được gọi là những UF đời đầu.
Cho đến bảy năm về trước, sinh vật quái dị đầu tiên xuất hiện trên trái đất. Chúng tôi gọi nó là sinh vật cấm kỵ. Sau khi nghiên cứu sinh vật này, các nhà khoa học đã cho ra những viên thuốc dị năng đầu tiên từ tế bào của sinh vật cấm kỵ, giúp người sử dụng sở hữu các năng lực đặc thù như các sinh vật cấm kỵ. Những viên thuốc đó được cấp cho những người có chỉ số cơ thể đặc biệt một số tử vong, số còn lại thành công nhận được những dị năng đầu tiên trên thế giới, chúng tôi gọi họ là những UF. "
Tuy không hiểu hết những gì Ngọc Vân nói, nhưng Thành Quân cũng không ngu, anh nhanh chóng nắm bắt trọng điểm vấn đề.
"Tức là, tôi giống một sinh vật cấm kỵ hơn là một UF bẩm sinh, đúng không? "
Cổ họng Ngọc Vân hơi nghẹn lại. Cô không thể phủ nhận. Càng tiếp xúc gần với anh, cô càng cảm thấy sự tương đồng giữa anh và sinh vật cấm kỵ, đặc biệt là sự điên cuồng khát máu ẩn hiện trong đôi mắt anh.
"Tức là, tôi vẫn là dị biệt? Thậm chí, có lẽ tôi còn trở thành kẻ thù của đồng loại mình nữa? "
Hy vọng tắt ngúm trong đôi mắt anh. Anh là dị biệt, là một con quái vật không hơn không kém. Không có gì là "tương tự" cả. Họ vẫn là người, là những chiến binh. Còn anh, anh là quái vật, là kẻ thù của họ, là ung nhọt, là hiểm họa của thế giới này.
"Anh bình tĩnh" - Ngọc Vân cố trấn an cảm xúc tuyệt vọng trong anh - "Lần này chúng tôi đến tìm anh là muốn đưa anh về ASA. Có lẽ các nhà nghiên cứu có thể tìm ra bí ẩn trên cơ thể anh, sau đó có thể giúp anh ---"
"Giúp tôi cái gì? "
Ngọc Vân và Fency đều không đáp. Trước đây cũng có trường hợp có người vô tình bị nhiễm độc tố của sinh vật cấm kỵ, ASA đưa anh ta về, hứa hẹn sẽ tìm ra cách cứu anh. Cuối cùng, anh ta vẫn chết, chết trong phòng thí nghiệm. Và những gì anh ta để lại, là một loại thuốc dị năng mới...
Họ không dám hứa hẹn điều gì... Họ biết rằng, đó gần như không thể...
Nhìn thấy sự trầm mặc của họ, Thành Quân cười cay đắng. Anh rất thông minh. Anh biết thừa những gì sẽ xảy ra. Họ sẽ nghiên cứu anh. Thứ họ muốn sẽ chỉ là có thể tìm được thành tựu gì từ trên cơ thể của anh. Cứu anh, chỉ là tiện thể. Nếu không ảnh hưởng đến nghiên cứu thì có thể, nếu ảnh hưởng, họ sẽ mặc kệ. Anh sẽ trở thành "sự hi sinh cao cả" cho thành công của họ.
"Mấy người có biết tôi đang chịu đựng gì không? "
Ngọc Vân và Fency đều im lặng. Thành Quân lục lọi đống phế thải ở góc nhà, ném ra nào can, nào dây thừng, nào dao, kéo, những bộ đồ dính máu be bét,tro bụi, quần áo cháy dở,... Anh gào lên trong tuyệt vọng, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt gầy gò:
"Tự thiêu không được. Nhảy cầu không được. Tự đâm chém không được. Treo cổ không được. Nhảy từ trên tầng cao xuống cũng không được. Dù da thịt cháy thành than cốc, dù tôi tự cho mình cả trăm nhát dao, dù tôi nghẹt thở cả tiếng đồng hồ, hay dù cho cơ thể bị nát thành cặn bã,...tôi vẫn sống, vẫn tỉnh táo. Ngoài đau đớn ra, tôi không cảm nhận được gì cả...
Mấy người có hiểu nó có nghĩa là gì không?
Tôi không thể chết!!! Tôi phải chấp nhận cái sự bất tử chết tiệt này, ngày này qua ngày khác chịu tra tấn...
Mấy người biết không, tôi muốn giết người, tôi muốn tàn sát, tôi muốn hủy diệt tất cả! Cơ thể của tôi, suy nghĩ của tôi đều không thuộc về tôi nữa. Từ thân thể đến lý trí của tôi đều dần văn vẹo, trở thành một con quái vật không hơn không kém... Mà tôi, chẳng thể làm gì cả, chỉ có thể bỏ mặc bản thân dần dần biến thành tai họa... "
Anh dùng hết sức lực còn lại nắm chặt lấy tay Ngọc Vân, nói bằng giọng yếu ớt như van xin, khẩn cầu trong vô vọng :
"Các người có thể cứu tôi không?
Hoặc...nếu không thể... Cầu xin các người giết tôi, được không?
Giết tôi, giải thoát cho tôi, được chứ? "
Căn phòng lại rơi vào một khoảng trầm mặc. Ngọc Vân rút bàn tay ra, quay mặt đi. Fency cúi gằm mặt, siết chặt nắm tay. Đối mặt với lời khẩn cầu của người thanh niên đáng thương này, họ chỉ có thể bất lực. Họ không dám cam đoan điều gì. Hoặc, nói chính xác hơn, họ hiểu rõ rằng điều này là không thể... Anh ta sẽ không có quyền được chết, trừ khi đã hết giá trị lợi dụng. Chưa bao giờ họ căm ghét thân phận UF của mình như lúc này. Họ đạp lên cơn tuyệt vọng của những con người xấu số như anh, bắt anh phải hi sinh để cứu lấy phần còn lại của thế giới...
"Tôi hiểu rồi" - Thành Quân cười to, cười sặc sụa, cười như điên dại, cười với tất cả sự tuyệt vọng và bất lực đầy cay đắng - "Các người không thể, và cũng không muốn làm điều đó, đúng không?"
Anh lảo đảo đi đến bên cửa sổ, đau đớn nhìn những người hàng xóm quen thuộc, những người đã cưu mang anh từ ngày anh vừa lên đại học, những người thật lòng thương yêu anh... Họ vẫn thế, vẫn sống bình yên và vui vẻ, vẫn đầy niềm hi vọng với tương lai tươi đẹp.
Chỉ có anh cô độc, anh không thể dung nhập với cuộc sống bình thường được nữa...
"Tôi đi với các người" - Anh ngừng lại một thoáng rồi nói tiếp - " Với một điều kiện : thay tôi chiếu cố những người ở đây. Tôi biết những bí mật này sẽ sớm được công khai với thế giới.Nếu một ngày tôi mất đi lý trí,nếu tôi trở thành một con quái vật thực sự, dù cho bằng mọi giá, xin hãy ngăn tôi lại...
Tôi không muốn giết người... "
Updated 51 Episodes
Comments
Hậu nhân Âu Lạc
xin hãy để lại cảm nhận của các bạn
cảm ơn nhiều
2025-01-12
0