Giọng của một cô gái, rất lạ lẫm, chưa từng nghe. Ai có hứng thú tìm anh lúc này. Con gái mợ hai từ thủ đô về thăm nhà, hay cô bé nào đó từ cô nhi viện tới chơi? Thành Quân cũng không quan tâm nhiều đến thế nữa. Anh Lê đôi chân run rẩy ra mở cửa.
Bên ngoài là hai người xa lạ. Người đàn ông ngoại quốc trông rất thời thượng và ưa nhìn. Cô gái thì rất lịch sự, cũng rất trầm ổn, cao lãnh. Anh lục tìm ký ức mình, không thể nhớ được ai có vẻ ngoài tương tự. Mặc dù sự thật là ký ức của anh vẫn đang mờ nhạt từng ngày.
Ngọc Vân và Fency chết trân mình người đàn ông trước mặt. Nói là người nhưng có lẽ giống một cái xác khô di động hơn. Làn da trắng bợt bọc bên ngoài khung xương mảnh khảnh. Mái tóc lưa thưa phủ xuống che đậy cái trán nhô cao. Đôi mắt vô hồn như tuột sâu vào hốc mắt. Mặc dù vẫn có thể nhận ra đây là một chàng trai trẻ, nhưng nếu nói đây là thi thể của một chàng trai trẻ thì hợp lý hơn.
Nhìn thấy điệu bộ nom như có thể tan thành tro bụi ngay lập tức của Thành Quân, hai người vừa sững sờ vừa thương hại. Với Fency, người đã từng theo dõi anh, trong ánh mắt còn pha chút lo âu, kinh sợ. So với mấy ngày trước, Thành Quân tiều tụy đi nhiều quá.
"Hai người tìm tôi? "
"Vâng, chúng ta có thể vào nhà nói chuyện không? "
Thành Quân hơi cảnh giác, nhưng chỉ mấy giây sau, cảm giác ấy biến mất tăm. Anh còn có thứ gì để mất đâu? Hoặc nói đúng hơn, có thứ gì anh chưa mất đi sao?
" Mời vào"
Thành Quân lảo đảo đi trước, Ngọc Vân và Fency theo sau. Ánh mắt Ngọc Vân lướt một vòng trong phòng, từ sâu trong lòng nổi lên một nỗi niềm chua xót, đồng cảm. Căn phòng trọ tồi tàn chẳng có lấy một món đồ đắt giá : một chiếc giường đơn cũ kỹ với tấm nệm đã xẹp lún, một chiếc bàn bằng tôn đã đổi màu, một căn bếp đơn sơ chỉ chiếm vỏn vẹn hơn một mét vuông. Thứ duy nhất có thể xem là giá trị là một chiếc tủ lạnh đời cũ với cánh cửa đã rỉ sét lốm đốm.
Quân kéo ghế cho hai người. Cả phòng chỉ có hai chiếc ghế nhựa nhỏ, anh đành ngồi lên giường, đối diện với hai người.
"Mấy người tìm tôi có việc gì? "
Ngọc Vân và Fency nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Fency mở lời trước:
"Thưa anh, đây là cô Ngọc Vân, còn tôi là Fency Garon . Anh có thể gọi tôi bằng bất kì cái tên nào anh nghe được. Trước hết tôi muốn gửi lời xin lỗi trân trọng đến anh, vì nguyên nhân rất đặc biệt mà chúng tôi sẽ tiết lộ sau đây, tôi đã tự ý mang đi mẫu máu anh lưu lại tại phòng khám của ông Đặng Thế Minh và bản báo cáo sơ bộ ban đầu của anh. Tôi rất xin lỗi vì hành động này"
Đồng tử Thành Quân co rụt lại vì kinh ngạc và bất ngờ. Sau đó là nỗi lo âu sợ sệt trào lên trong lòng. Người trước mắt là kẻ đã mang bí mật của anh đi. Hắn biết sự kì dị của cơ thể anh. Hắn muốn tìm anh làm gì, tiếp tục lấy máu phục vụ thí nghiệm, hay muốn bắt nhốt anh và trưng bày như một con súc sinh để người người chỉ trỏ? Cơ thể anh là run rẩy theo bản năng.
"Thưa anh, điều tiếp theo tôi muốn nói với anh rằng, người sở hữu năng lực kì lạ như anh không chỉ có một, hai người. Chỉ riêng đất nước của anh đã có hơn một trăm người. Anh không phải là một tốn tại dị biệt"
Nghe vậy, trong mắt Thành Quân tràn đầy một nỗi hân hoan nghẹn ngào. Anh run run hỏi lại:
" Họ giống như tôi sao? Họ sở hữu năng lực đặc thù? Tôi không phải là dị chủng giữa nhân loại? Tôi vẫn là người, đúng không? "
"Cũng... không hoàn toàn giống... Có thể xem như tương đồng"
"Có thể xem như là ý gì? "
Updated 51 Episodes
Comments
loner
Có một số lỗi chính tả
2025-01-03
0