Quân lao đến phòng khám chui của bác sĩ Minh một cách gấp gáp. Vừa đến nơi, không kịp chào hỏi, anh vội vàng chạy xuống phòng làm việc của Đặng Thế Minh. Nắm chặt lấy hai vai ông ta. Đôi tay anh run rẩy, mắt đỏ ngầu, anh nói như van xin trong vô vọng :
- Nó vẫn chưa mất, đúng không? Ông chỉ đùa thôi, đúng không? Tôi sẽ cho ông rất nhiều tiền. Tôi sẽ cho ông tất cả tiền của tôi. Tôi cầu xin ông. Ông nói cho tôi, mẫu máu vẫn còn nguyên vẹn ở đây đúng không?
Dáng vẻ này của anh khiến bác sĩ Minh cũng bối rối. Ánh mắt này, hành động này, giống như dáng vẻ của người nhà bệnh nhân bên ngoài phòng cấp cứu khi nghe tin dữ : vừa tuyệt vọng lại vừa có phần điên cuồng.
- Cái này... Cậu bình tĩnh chút. Mặc dù mẫu máu có phần kì lạ thật nhưng nó không cứu được cậu đâu. Hơn nữa, nó cũng đã mất đi rồi, tôi thực sự không lừa cậu.
Thành Quân buông thõng đôi tay, lảo đảo lùi lại. Anh lắc đầu lia lịa, giọng khản đặc pha chút nức nở ,nghẹn ngào:
- Ông không hiểu! Không hiểu!
Anh tưởng tượng đủ loại tình cảnh có thể xảy ra khi bí mật của anh lộ ra ngoài. Anh có thể bị cắt miếng ra nghiên cứu, hoặc sẽ bị giam lại như một con súc sinh để quan sát, hoặc sẽ trở thành đồ chơi cho giới nhà giàu,... Và mọi người sẽ xa lánh anh, sẽ hắt hủi anh, sẽ nhìn anh như một kẻ dị biệt, như một con quái vật. Anh như có thể nghe được tiếng bàn tán xì xào, tiếng cười khinh miệt của mọi người. Anh nghĩ đến những ánh mắt e dè, xa lánh, kinh tởm,... của đồng loại.
Những điều này làm anh cảm thấy sợ hãi và tuyệt vọng. Anh thấy cổ mình nghẹn ứ, khó thở. Mọi thứ trước mắt trở nên xiêu vẹo. Anh ngã xuống, lịm đi...
- Quân!!! Thành Quân!!! Cậu làm sao thế? Thành Quân!!!
Thành Quân lại mơ thấy nó.
Xung quanh là máu và xác người nằm la liệt. Rắn bò lúc nhúc quanh những cái xác ấy, điên cuồng tranh nhau nhấm nuốt. Từng sợi dây xích thô to xuyên qua cơ thể cậu. Ghim chặt lấy tay, chân, vòng qua cổ cậu, từ từ kéo cậu chìm xuống biển máu.
Quân vùng vẫy trong cơn đau đớn điên dại, từng thớ thịt trên cơ thể như bị xé toạc. Anh cố ngoi lên...ngoi lên trong bất lực. Máu tươi tràn vào khoang mũi, khoang miệng. Nhớp nháp, tanh tưởi. Đau quá. Khó thở quá. Sắp chết rồi. Anh nghe thấy tiếng gọi loáng thoáng. Ai đang gọi tên anh? Ai cũng được, làm ơn cứu tôi...
- Thành Quân!! Thành Quân!!!
Anh mở mắt, thở hổn hển.
Bác sĩ Minh nhìn thấy anh tỉnh lại, thở phào mừng rỡ. Giọng ông ta hồ hởi :
- Quân, cuối cùng cậu cũng tỉnh. Cậu lại làm tôi lo quá!
Chỉ mất vài giây để anh lấy lại tỉnh táo. Lại là giấc mơ đó. Cơ thể anh truyền đến từng cơn đau đớn thấy xương. Người anh run rẩy, mặt mũi cũng tái đi và mồ hôi đổ ra như suối. Nhưng lúc này Thành Quân không có thời gian để để ý đến chuyện này. Anh gấp gáp tóm lấy tay ông ta, hỏi :
- Tôi ngủ bao lâu rồi? Tìm được chưa?
Mặt bác sĩ Minh thoáng khựng lại, lúng túng:
- Cậu ngủ hơn một ngày. Giờ là chiều thứ Hai. Còn mẫu máu...vẫn chưa tìm được. Tôi đã xem camera rồi. Nhưng, cậu biết đấy : chỗ tôi là phòng khám chui, camera không được nhiều lắm. Cho nên...không phát hiện gì...
Nói đến câu cuối cùng, giọng ông ta trở nên lí nhí. Ông không biết tại sao Quân lại để ý đến mẫu máu như thế, có lẽ, là hi vọng cuối cùng của người cùng đường...
Dẫu đã dự đoán trước, nhưng câu trả lời này vẫn khiến Thành Quân suy sụp. Anh ngồi ngơ ngác một lúc, chợt nhớ ra điều gì, liền vội vàng vùng dậy, chạy nhanh về nhà.
Anh lục tung cả căn trọ xập xệ. Quả nhiên, báo cáo hôm qua đã biến mất. Quân ngồi sụp xuống giường, ngơ ngác, bần thần. Cơ thể lại truyền đến từng cơn đau đớn điên dại. Anh cuộn mình trên giường, run rẩy.
Điều Thành Quân không ngờ tới là, cách xa anh hàng nghìn km, chiếc bình thủy tinh chứa chất lỏng đỏ tươi anh tìm kiếm, đang yên vị trong một két sắt bảo mật của một trong những sàn đấu giá lớn nhất tại chợ đen.
Updated 51 Episodes
Comments
Hậu nhân Âu Lạc
Tiếp tục là tự viết, tự đọc
2025-01-12
0