Suốt một thời gian dài chạy vạy tìm thầy tìm thuốc, Thành Quân đã quá quen với các phòng khám, bệnh viện rẻ tiền khắp cả cái đất Sài Gòn này. Sáng sớm, anh bắt xe lên cao tốc, rẽ qua mấy lần ngõ, lại đi bộ thêm ba bốn trăm mét nữa rồi dừng lại trước một phòng khám...thú y.
Đây là một trong những phòng khám chui tốt nhất mà anh biết. Nghe nói bác sĩ chính của phòng khám này trước đây làm việc cho một bệnh viện lớn ở Mỹ, vì không may làm chết người nên bị tước chứng chỉ hành nghề. Muốn tiếp tục làm bác sĩ thì không thể, chỉ có thể lén lút kinh doanh phòng khám chui này.
Thành Quân nhìn trước ngó sau, bước vào. Một cô gái thấy anh đến, khẽ gật đầu. Dĩ nhiên,anh đã khá quen vơi chỗ này. Chỉ riêng tháng này, Thành Quân đã đến đây không dưới bảy lần. Anh tiến thẳng ra sau, leo mấy lần cầu thang xuống hầm mới thấy dáng vẻ thật của phòng khám.
Phòng khám này có vẻ quá hiện đại so với những phòng khám chui khác. Ít nhất theo anh thấy là thế. Theo anh biết hầu hết máy móc đều là mua lại hoặc nhập lậu. Tuy không thể so sánh với máy móc tiêu chuẩn của bệnh viện nhưng đã quá đủ cho một phòng khám tư nhân.
Một bóng người đang ngồi lật sách trên bàn làm việc, thấy động liền ngước lên, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên
- Lại là cậu?
Quân gật đầu
- Tôi đã bảo bệnh cậu tôi không chữa được. Cậu đến đây cũng vô ích.
Ông ta lắc đầu chán nản, trong giọng nói có mấy phần thương cảm.
- Bác sĩ Minh, hôm nay tôi không khám.
Bác sĩ Đặng Thế Minh khá bất ngờ, hỏi lại
- Thế cậu có chuyện gì, không phải cậu tố cáo tôi đấy chứ? Này nhé, mặc dù tôi không thể chữa cho cậu, nhưng chưa từng thu tiền oan của cậu nhé.
- Tôi trong mắt anh keo kiệt đến thế sao?
Thành quân ngán ngẩm
- Chứ chẳng lẽ không? Cậu có thấy ai đi khám trả giá một nửa chưa?
Đặng Thế Minh nhìn cậu với ánh mắt "tôi còn lạ gì cậu" khiến anh cũng hơi ngại ngùng, liền đánh trống lảng:
- Tôi đến để kiểm tra cái này.
Anh đặt chiếc bình thủy tinh lên bàn. Đó là số máu còn lại hôm qua. Anh cần phải biết nó rốt cuộc đã biến đổi ra sao
- Của một đạo sĩ đưa, ông ta nói đây là máu rồng, có thể cứu mạng tôi. Tôi sợ có vấn đề nên mang đi kiểm tra trước.
Lý do này là do đêm qua anh vắt óc nghĩ ra, không có sơ hở. Dù sao bác sĩ với anh có chút quen biết. Tình trạng của anh tìm đến vài biện pháp tâm linh cũng không phải chuyện bất thường.
Đặng Thế Minh bật cười. Chưa cần kiểm tra, ông đã biết thừa đây không phải thứ có thể cứu anh. Theo nghiên cứu của ông, bệnh của anh thiên về phương diện thần kinh, không giống thứ có thể chữa trị bằng thuốc. Nhưng vì "trách nhiệm nghề nghiệp" ông vẫn phải kiểm tra cho anh. Nhất định không phải vì tiền. Chỉ là trách nhiệm thôi, đúng vậy.
Ông quan sát lọ thủy tinh trên tay, theo quan sát thì có vẻ là máu thật, không phải sản phẩm pha trộn. Còn cụ thể là máu gì thì cần kiểm tra đã.
Một giờ sau, ông ta quay lại, vẻ mặt khá nghiêm trọng. Ông đặt bản báo cáo trước mặt anh, thở dài.
- Máy là cậu chưa uống nó.
Thành Quân lật giở bản báo cáo. Tuy không học y nhưng với kinh nghiệm đi viện như đi chợ, anh có thể xem hiểu sơ sơ những báo cáo này.
Điều khiến anh hoảng loạn hơn hết là dòng ghi chú : không xác định được nguồn gốc vật chủ.
Nói một cách dễ hiểu, không phải máu người!
Anh như chết lặng tại chỗ. Nỗi lo sợ tràn lên từ trong sâu thẳm.
Bác sĩ Minh không để ý đến sự hoảng loạn thoáng qua trong ánh mắt anh, từ tốn nói:
- Tôi không thể xác định được mẫu máu này đến từ sinh vật gì. Nó có hoạt tính rất mạnh, giống như chứa đựng năng lượng cao hơn bình thường rất nhiều, nhiều bao nhiêu thì còn cần thí nghiệm nhiều lần rồi mới có thể kết luận được. Nhưng dù gì thì cậu cũng không thể dùng được đâu. Nó mang độc tính rất mạnh. Theo tính toán của tôi, nếu chiết xuất ra lượng độc nguyên chất thì chỉ cần 0.01g để độc chết một người trưởng thành trong vòng 5 - 6s. Tức là khả năng cứu sống có thể nói là không thể.
Ông ta ngừng lại một chút, rồi nghiêm giọng:
- Và trong số máu cậu đưa, tôi có thể chiết xuất ra khoảng 0.5g !
Thành Quân không để ý đến lời bác sĩ nói. Anh đã biết máu mình có độc từ trước, chẳng qua không ngờ nó mạnh đến thế mà thôi.
Nhưng lúc này tâm trí anh đang còn bàng hoàng vì những gì anh nhìn thấy trong bản báo cáo: không xác định được nguồn gốc vật chủ!
Anh... đã không còn là con người nữa...
- Tôi muốn giữ mẫu máu để tiếp tục kiểm tra. Dù gì cậu cũng không thể dùng nó mà. Thấy vào đó, cậu không cần thanh toán phí kiểm tra hôm nay. Này, này, cậu có nghe không đấy?
Bác sĩ Minh nhíu mày, khua tay qua lại trước mặt anh. Thành Quân ngơ ngác gật đầu, ừ ừ cho qua.
Thành Quân rời khỏi đó như một cái xác không hồn. Lúc quay lưng đi, anh không nhìn thấy một bóng người bí ẩn nấp trong ống thông gió đang lặng lẽ rời đi.
Updated 51 Episodes
Comments
Hậu nhân Âu Lạc
lỗi chính tả...
chán những ngày tự viết tự đọc này ghê
2025-01-12
0