Khoảng hai mươi phút sau, trực thăng hạ cánh xuống một thung lũng kì lạ. Mặc dù không phải là người quá sành sỏi nhưng Quân chắc chắn mình chưa từng nhìn hay nghe thấy bất kì thông tin nào về nơi này. Thung lũng chìm vào màn sương mù dày đặc. Hai bên là những vách đá cheo leo hùng vĩ, hiểm trở. Dòng thác trắng xóa xuyên qua sương mù, tựa như thượng nguồn của nó phải nằm ở một chốn xa xăm trong tinh hà vô tận.
Bãi đáp rất rộng. Ngoài hàng trăm trực thăng thì còn có máy bay chiến đấu, máy bay trinh sát,... Xung quanh được canh gác sâm nghiêm. Trạm gác nằm rải rác trên những vách núi, hệ thống camera và máy bay không người lái hoạt động liên tục, không một góc chết. Trinh sát tuần tra qua lại theo từng tốp năm người được võ trang không một kẽ hở.
Trực thăng đáp xuống trung tâm. Một đoàn người đã chờ sẵn. Ước chừng có bốn, năm mươi quân nhân và hơn chục chuyên viên nghiên cứu. Tất cả đều không dời mắt khỏi cửa trực thăng.Tô Văn Thịnh dẫn đầu đoàn người. Trước khi đến đây, Ngọc Vân đã liên lạc với sở chỉ huy, cho biết Thành Quân có thái độ hợp tác. Vì vậy, ASA cũng không thể coi anh là tù nhân được.
Ngọc Vân bước xuống trước, hành lễ kiểu quân đội với Tô Văn Thịnh rồi bước sang một bên. Thành Quân bước ra từ trực thăng, Fency đi sau cùng.
Hơi lạnh nơi đây làm anh hơi rùng mình. Tô Văn Thịnh tinh ý nhận ra, cởi chiếc áo đang khoác trên mình, choàng lên vai anh.
Ngoài đám nghiên cứu viên si mê nghiên cứu kia, những người còn lại đều bất ngờ và đau xót khi nhìn thấy Quân. Họ không khỏi sinh lòng thương hại khi thấy bóng người gầy gò, dáng đi lảo đảo ốm yếu củ Quân. Họ là lính, là chiến binh, họ từng nhìn thấy đồng đội ngã xuống ngay trước mắt, từng nhìn thấy thảm trạng của những người vô tội bị kéo vào vòng tay tàn nhẫn của sinh vật cấm kỵ. Họ cảm thương sâu sắc với những nạn nhân xấu số đó.
Thành Quân bất ngờ với hành động của người đàn ông trung niên xa lạ trước mắt. Từ vị trí đứng và trang phục của ông ta, Quân nhận thấy thân phận ông ta không đơn giản. Ông ta quan tâm đến anh ư? Hay chỉ là...thương hại?
Tô Văn Thịnh xót xa nhìn ánh mắt hoài nghi của chàng trai, mấp máy môi muốn an ủi nhưng không biết phải nói gì. Cuối cùng chỉ nói một tiếng :
"Đồng chí"
Thành Quân sững sờ trong phút chốc. Ông ta nói với anh bằng tiếng Việt. Ông ta gọi anh là "đồng chí".Anh nhìn thấy bóng dáng quê hương trên người đàn ông trung niên xa lạ, lòng anh cảm thấy ấm áp vô cùng. Anh có thể nhìn thấy đồng bào ở đây, thời gian tới, anh sẽ không quá cô đơn.
Tô Văn Thịnh đứng trước mặt anh, cúi đầu. Đây là điều ông luôn làm khi có một người vô tội phải xuất hiện tại ASA để tiếp nhận nghiên cứu. Đó là sự mặc niệm ông dành cho họ.
" Tôi là Tô Văn Thịnh, Tổng chỉ huy Cục số 17 trực thuộc ASA. Chúng tôi rất cảm ơn và xin lỗi khi phải đưa anh đến nơi này. Nhưng đây là nghĩa vụ của chúng tôi, mong anh hiểu cho. "
Thành Quân chỉ gật đầu không đáp. Anh nhìn ra sau lưng ông ta, nhìn những nghiên cứu viên khác áo blouse trắng. Ánh mắt họ nhìn anh khiến anh đau khổ : họ nhìn anh như nhìn một sinh vật kì dị, một mẫu vật thí nghiệm tiềm năng...
Nhưng, thì sao chứ? Bản thân anh không còn là người. Anh lấy tư cách gì để đòi hỏi họ phải đối xử với anh như một con người chứ?
Tô Văn Thịnh để ý thấy sự đau buồn thoáng hiện trên khuôn mặt anh. Ông nghiêm mặt cho đám nghiên cứu viên một ánh nhìn cảnh cáo. Sau đó, ông nhìn về phía thanh niên đi phía sau quân, niềm nở.
"Fency Garon, chào mừng anh đến Cục 17! "
Fency gật đầu với ông. Ông từng gặp Fency một lần cách đây mấy năm. Lúc đó ông chưa phải Tổng chỉ huy Cục 17, chỉ là một UF có năng lực tương đối nổi bật thôi. Tuy vậy, hai người chỉ lướt qua nhau, đây cũng xem như lần đầu chính thức gặp mặt.
Những nghiên cứu viên kia không dám săm soi Thành Quân nữa, thay vào đó nhìn chăm chăm vào Fency với ánh mắt cảnh giác. Fency không chỉ là ác mộng của giới tài phiệt mà còn là ác mộng của những người nghiên cứu như họ. Dù sao, tên này đã "thó" của họ không ít đồ quý giá.
"Từ nay tôi sẽ làm việc ở đây. Mấy người đối xử với Quân cho đàng hoàng, nếu không thì đừng bất ngờ khi thành tựu của mấy người có mặt tại Clandes. Tôi khá quen việc đấy. "
Mấy nghiên cứu viên sa sầm mặt. Họ không bất ngờ, Fency hoàn toàn có năng lực này. Dù cho là Tô Văn Thịnh đích thân canh giữ thì Fency cũng sẽ thuận lợi mang đồ rời khỏi đây. Các biện pháp an ninh của ASA không đủ để ngăn chặn Fency.
Đây cũng là điều duy nhất Fency có thể làm cho Quân lúc này. Không biết có tác dụng như thế nào nhưng ít nhất, điều này có thể làm dịu đi sự áy náy trong anh.
Updated 51 Episodes
Comments
Hậu nhân Âu Lạc
mong nhận được đánh giá của mọi người
2025-01-12
0