Thành Quân không biết bản thân đã quay về phòng trọ bằng cách nào. Anh khó có thể chấp nhận được việc bản thân đã bị biến đổi thành một loại sinh vật kì dị nào đó. Thanh niên ba tốt của chủ nghĩa xã hội bỗng phát hiện ra bản thân không phải người, đây không phải là điều dễ dàng chấp nhận.
Quân ngồi thụp xuống sàn, tựa lưng vào vách tường ẩm mốc. Ánh sáng dường như đã tắt lịm trong đôi mắt anh. Anh nhìn chăm chăm vào bản báo cáo đã bị vò đến nhăn nhúm trong tay, lặng lẽ rơi nước mắt.
"Mày không phải con người" - đây là tất cả những gì trong đầu anh lúc này. Suy nghĩ ấy giày vò anh hơn cả những nỗi sợ hãi mà giấc mơ quái quỷ kia mang đến. Sau này anh sẽ thế nào? Sống như một con quái vật không thể chết và bị tra tấn trong cơn đau đớn vô hạn? Hoặc sẽ vì tuyệt vọng mà mất đi lý trí và chìm trong cơn điên loạn?
Anh muốn khóc thật to nhưng trong lòng đã chết lặng. Anh cứ ngồi như thế, suốt đêm. Nước mắt vẫn không ngừng rơi. Ánh đèn hắt từ bên ngoài cửa sổ không thể thắp lên ánh sáng hy vọng trong mắt anh, chỉ có thể rọi lên khuôn mặt xám xịt ốm yếu của anh. Anh ôm mình co ro trong căn phòng ẩm thấp. Thỉnh thoảng một vài tiếng nấc nghẹn ngào chen vào màn đêm tĩnh lặng.
Rạng sáng, có tiếng ồn ào bên ngoài : có tiếng xe máy của người đi làm đêm vừa về, cũng có tiếng xoong nồi của quán hủ tiếu gõ, tiếng chó sủa, tiếng xe chạy sớm trên cao tốc xa xa...
Thành Quân vẫn ngồi ngây ngốc ở đó, nhưng không khóc nữa, có thể là vì kiệt sức, cũng có thể là vì nước mắt đã cạn hết rồi. Anh dần lấy lại bình tĩnh, một thứ bình tĩnh đến đau lòng.
Chẳng dựa vào bất kì căn cứ hay bằng chứng nào, anh tự suy diễn ra một loạt lý do của sự biến đổi lạ kì trên cơ thể mình.
Một là anh bị nhiễm độc, nhiễm phóng xạ hoặc tương tự, khiến cơ thể tự sinh ra biến dị.
Hai là anh vốn dĩ là một sản phẩm thí nghiệm, hoặc vô tình bị trở thành vật thí nghiệm.
Giấc mơ quái dị đó đại khái có thể xem như... tác dụng phụ về thần kinh hoặc tâm lý.
Tuy nhiên, lý do thứ hai có khả năng cao hơn, vì trước giờ anh chưa từng tiếp xúc với độc hay chất phóng xạ. Trước năm bốn tuổi, mặc dù anh không nhớ, nhưng có lẽ cũng không.
Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh liếc qua : Bác sĩ Minh. Có lẽ là một vài phát hiện mới. Tuy chưa thể chấp nhận được mình đã bị biến đổi,nhưng anh cần phải biết bản thân giờ là thứ quái gở gì. Chần chờ một lúc, anh nhấc máy :
- Alo, bác sĩ Minh
Bên kia đầu dây truyền đến giọng nói có phần ngượng ngập:
- À, Quân hả... Tôi có chuyện này muốn báo với cậu một chút. Chính là... Cái đó... Mẫu máu hôm qua... Hình như là... Chỉ là hình như thôi... Bị trộm mất rồi... Tôi muốn hỏi cậu một chút, nếu...nếu cậu vẫn còn giữ lại một ít, liệu có thể...
" Choang!!!!!"
Chiếc điện thoại tuột khỏi tay anh, rơi xuống đất và vỡ tan. Cuộc gọi cũng bị cắt đứt một cách đột ngột.
Mặt anh trắng bệch vì sợ hãi. Bàn tay anh, hoặc nói đúng hơn là cả cơ thể anh, run lẩy bẩy. Mô hôi lạnh túa ra, thấm nước lưng áo đã bạc màu.
Bí mật của anh, thất lạc rồi!!!!
Không có nhiều thời gian để suy nghĩ, anh vội vàng lao ra khỏi nhà, không kịp khoá cửa, anh tức tốc chạy đến phòng khám.
Anh không biết rằng, ngay lúc bóng lưng anh khuất sau cánh cửa, một bóng đen bí ẩn xuất hiện trong phòng, mang đi bản báo cáo nhăn nhúm trên sàn và biến mất.
Updated 51 Episodes
Comments
うacacia╰︶
Ko chờ đợi được
2025-01-02
0