Giọng nói đột ngột xuất hiện chen ngang làm hai người bất ngờ. Lệ Linh Hà vẫn chưa kịp phản ứng, trong khi đó Ngọc Vân đã rút súng ra gần như trong nháy mắt.
"Ai?!!"
"Bình tĩnh nào, quý cô. Đừng quá khích vậy chứ! "
Một bóng người xuất hiện như u linh ngay giữa phòng, giơ tay lên cao. Đó là một người đàn ông ngoại quốc với dáng người khá nhỏ nhắn, cao tầm 1.8m, tóc vàng mượt và đôi mắt xanh sẫm u buồn. Anh ta ăn mặc khá đơn giản : một chiếc quần đen bó sát, giày đen và áo khoác cổ cao kiểu Ninja Nhật Bản.
Ngọc Vân chưa kịp nhớ, nhưng Lệ Linh Hà đã nhận ra ngay người đàn ông trước mặt : Cơn ác mộng của giới tài phiệt - Fency Garon!!
" Ngọc Vân, bình tĩnh. Là Fency. "
" Fency? "
Ngọc Vân phản ứng lại, nhớ đến hình ảnh trong báo cáo thống kê các vụ án mất trộm lớn trên thế giới. Hình ảnh trong trí nhớ nhanh chóng trùng khớp với người đang đứng trước mặt cô. Cô chậm rãi hạ súng xuống, nhưng không cất đi mà vẫn nắm trong tay. Đề phòng và cảnh giác là bản năng của người lính.
Người đàn ông kéo cổ áo khoác xuống, lộ ra khuôn mặt rất ưa nhìn. Anh ta đặt một tay lên ngực, cúi đầu đầy tao nhã
"Lần đầu gặp mặt, cô Ngọc Vân"
" Anh biết tôi? "
" Đương nhiên, không có sự bảo mật nào có tác dụng với Fency Garon"
Anh ta có vẻ tự đắc với thành tích của mình. Cũng khá dễ hiểu. Hiếm có một tên trộm nào có thể khiêu khích giới tài phiệt mà có thể sống an nhàn như hắn.
" Theo tôi, cô nên thu súng lại đi. Tôi đến đây với thiện ý, sẽ không gây phiền phức cho hai người. Hơn nữa, không ai thể dùng súng trước mặt tôi đâu, cô Ngọc Vân "
Ngọc Vân có vẻ khá khó chịu trước lời nói của Fency, nhưng cô biết đó là sự thật. Trước khi cô kịp bóp cò, có lẽ cây súng sẽ nằm gọn trong tay người đối diện. Cô thu súng về, ánh mắt vẫn cảnh giác.
Lệ Linh Hà đành phải đứng ra hòa hoãn
"Tôi khá bất ngờ khi anh đến đây đó, mời ngồi. Ngọc Vân, Fency sẽ không tùy tiện hành động đâu, đây là Lệ gia. Còn anh, Fency, thật thất lễ khi bước vào phòng của một quý cô mà không gõ cửa. "
"Có vẻ tôi đã tắc trách rồi" - Fency cười và ngồi xuống sofa - "Tuy nhiên, nếu tôi công khai đến đây, có lẽ tôi sẽ không được phép bước vào lãnh địa của Lệ gia mất thôi. "
" Trà hay rượu? "
" Trà là được. Tôi chưa muốn uống rượu giờ này. "
Lệ Linh Hà pha trà một cách ưu nhã. Đối với một người thừa kế như cô, giữ lễ tiết trong mọi hoàn cảnh là yêu cầu cơ bản.
Fency nhấp một ngụm trà. Anh ta là người gốc Anh, nhưng không sống cố định ở quốc gia nào, nên cũng không bài xích với nền văn hóa nào. Ngược lại, anh thích trà hơn là rượu.
"Được rồi " - Fency đặt chén trà trên tay xuống - " Tôi đến đây chỉ vì một mục đích, NCF. "
Anh ta ngừng lại một thoáng rồi nói tiếp.
" Tôi không có phòng thí nghiệm chuyên dụng, chỉ cảm thấy mẫu máu này không tầm thường. Tôi gửi nó đến Clandes vì biết Lệ tiểu thư sẽ đến đó. Chỉ là tôi không ngờ nó lại gây chấn động đến thế. "
" Mục đích của ASA, chắc anh cũng biết rồi. Chúng tôi muốn biết mọi thông tin về nó. Quan trọng nhất, nó đến từ đâu? "
" Tôi cũng muốn biết xuất xứ lắm, Vân tiểu thư. Tuy nhiên, tôi không thể điều tra được vật chủ của nó"
"Anh không biết? " Ngọc Vân ngạc nhiên
" Tất nhiên rồi, tôi cũng không toàn năng đến thế. Hiện tại, ngoài nguồn gốc vật chủ còn chưa biết ra, tôi có thể bán lại toàn bộ thông tin về nó cho cô. Hai mươi tỉ USD, và một điều kiện "
Ngọc Vân không lên tiếng, chờ anh ta tiếp tục
"Ngoài số tiền đó ra, tôi muốn tham gia hành động với cô. "
"Lý do? "
"Không liên quan đến cô, chỉ là có một số chuyện cần phải xác nhận thôi. Vì nhân loại, tôi bắt buộc phải bán thông tin cho cô. Nhưng điều này đồng nghĩa tôi rất khó để tiếp tục điều tra về chuyện này. Thay vì phải đối đầu với ASA, hợp tác sẽ tốt hơn. "
" Vậy tại sao lại là tôi? "
"Vì chuyện này xảy ra ở ngay khu vực của các cô : khu vực 17. Cô là một trong những UF có năng lực nhất của ASA ở khu vực này. Cô là lựa chọn tốt nhất"
"Tôi không thể tùy ý quyết định, tôi cần báo cáo với chỉ huy"
"Được! "
Updated 51 Episodes
Comments
Hậu nhân Âu Lạc
lại cố kiên trì hơn chút
2025-01-12
0