Mười phút sau, Ngọc Vân và Fency lên chuyến bay rời khỏi Thượng Hải, bay thẳng đến Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi báo cáo tình hình, Tổng chỉ huy cục 17 đã ra mệnh lệnh : " Bằng mọi giá và mọi thủ đoạn, ngay trong ngày hôm nay đưa Trần Vũ Thành Quân về phân bộ. Có thể vận dụng vũ lực và biện pháp cưỡng chế, ASA sẽ xử lý phần còn lại "
Vốn dĩ chỉ cần Ngọc Vân đi, tuy nhiên, tổng bộ vì muốn kiểm tra Fency, đã yêu cầu anh ta cùng tham gia với tư cách trợ lý tạm thời của Lê Huỳnh Ngọc Vân.
Lúc này, nhân vật chính của chúng ta, Trần Vũ Thành Quân, vẫn đang tìm mọi cách để chống chọi với cơn đau từ trong giấc mơ.
Mỗi lần mơ thấy giấc mơ quái quỷ ấy, cơn đau sẽ đeo bám anh khoảng ba đến bốn ngày, nó ập đến theo từng đợt và kéo dài trong khoảng hai đến ba tiếng, thỉnh thoảng sẽ lâu hơn.
" Đệch mợ! Tao nguyền rủa cái đứa ban cho tao cơ thể không thể tự tử này. Rốt cuộc tao đắc tội mày khi nào mà giờ mày khiến tao muốn sống không sống được, muốn chết cũng không xong"
Đương nhiên, đây là suy nghĩ của anh, còn thực tế thì anh đã không còn sức để mở miệng nữa.
Tầm một tiếng rưỡi sau, cơn đau nguôi dần rồi biến mất, nhưng cả người anh vẫn ê ẩm. Anh thở hổn hển, lảo đảo chống đôi tay run rẩy ngồi dậy, tuyệt vọng nhìn lên trần nhà. Đây là lần thứ ba trong ngày hôm nay anh phải chịu tra tấn. Có lẽ, vì hôm trước mơ quá sâu, hoặc, cơ thể của anh đã đến giới hạn, không thể chống chọi được nữa.
Anh ước mình có thể truyền hết cơn đau này cho kẻ khác.
Anh muốn thử mấy trò tra tấn vô tình học được trên mạng với mấy tên lang băm, thầy bói lừa tiền anh.
Anh muốn vặn gãy cổ mấy đứa con nít chê cười anh.
Anh muốn...
"Khoan đã! Mình đang nghĩ gì trong đầu thế này?!! "
Thành Quân bị chính bản thân mình dọa sợ. Từ lúc nào mà thứ ham muốn giết chóc ấy xuất hiện trong đầu anh? Anh sắp phát điên rồi ư? Hay anh vốn dĩ đã điên rồi?
Thành quân rúc người vào góc giường, quấn chăn lên người. Trời bên ngoài vẫn nắng và hơi nóng từ mái tôn vẫn hắt xuống nhưng anh cứ như phát điên mà liều mạng rúc vào trong chăn. Cơ thể anh run lên vì hoảng loạn.
Tiếng khóc tức tưởi truyền ra từ trong chăn. Ban đầu chỉ là một vài tiếng nấc nghẹn, sau đó là âm thanh "hức...hức" nối tiếp nhau truyền ra. Anh sợ hãi chính mình, ghê tởm chính mình. Anh sợ bản thân bị biến thành con quái vật vô nhân tính, ăn tươi nuốt sống đồng loại. Anh cũng sợ bị dèm pha, bị khinh bị, bị coi là thứ dị biệt giữa xã hội loài người.
Mấy ngày hôm nay, những nỗi sợ ấy không ngừng tra tấn tâm lý anh, khiến cho tâm hồn đã gục ngã ấy lại tiếp tục lún sâu xuống vực thẳm.
Thỉnh thoảng có được vài phút tỉnh táo sau cơn đau, anh lại nguyền rủa kẻ đã biến anh thành như vậy. Từng câu từng chữ đều tàn nhẫn đến lạ. Rồi dần dần, anh nguyền rủ chính mình. Anh khao khát cái chết hơn bất cứ điều gì lúc này. Quân thà chết đi cũng không muốn trở thành quái vật, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích.
Không thể chết đuối...
Không thể tự thiêu...
Không thể treo cổ,...
Không thể nhảy lầu...
KHÔNG THỂ CHẾT!!!
Ngoại trừ cơn đau đớn và khó thở thì không có gì xảy ra cả. Anh cứ sống dai như một con đỉa : giết không chết, tồn tại như một ung nhọt giữa cuộc đời.
Một lúc sau, khóc cạn nước mắt, Quân thò đầu ra khỏi chăn, dõi theo từng chiếc xe vụt qua. Anh ngồi ngẩn ngơ như thế mãi, đôi mắt vô hồn như một kẻ đã chết.
"Cạch! Cạch! Cạch! "
Có tiếng ai gõ lên cánh cửa tôn rỉ sét. Ai đấy nhỉ? Cô Ba cháo lòng giờ này vẫn chưa đóng quán. Quán hủ tiếu dì Sáu vẫn đương lúc đông khách. Mấy người hàng xóm thân quen còn chưa tan làm. Ai lại quan tâm đến con ma bệnh vật vờ như anh? Có phải mấy đứa con nít lại đến trêu chọc?
Có lẽ vì không thấy tiếng ai đáp lại, người bên ngoài lại gõ từng nhịp lên cửa.
"Ai đấy? " Quân hỏi bằng cái giọng khản đặc khó khăn lắm mới bật ra từ cổ họng đau rát.
"Cho hỏi anh Trần Vũ Thành Quân có nhà không? "
Updated 51 Episodes
Comments
Hậu nhân Âu Lạc
mn nhớ cho mình xin đánh giá nhé
2025-01-12
0