Huyết Mộng Vong Tồn
Sài Gòn hoa lệ ngập đầy ánh đèn và tiếng xe cộ inh ỏi. Nam thanh nữ tú rảo bước bên nhau. Ánh đèn LED hắt ra từ những club đêm mang theo tiếng nhạc, tiếng người hú hét ồn ào. Thành phố về đêm nhộn nhịp trong những cuộc vui xa hoa.
Thế nhưng tất cả những điều này không hề liên quan đến khu trọ bình dân nằm sâu trong những con hẻm chật chội. Thành phố giàu có thu hút những con người khốn khó tìm đến cầu cơ hội đổi đời. Họ chen nhau trong những căn nhà cấp bốn nơi con hẻm nhỏ này. Cũng có cả những người vốn sinh ra ở đây,nhưng vì lý do nào đó mà sa vào cảnh bần hàn.
Một bóng người lảo đảo tiến vào con hẻm nhỏ. Một thanh niên cao ráo, khuôn mặt có lẽ cũng khá thu hút nhưng lại quá tiều tụy. Dáng người cao nhưng lại gầy trơ xương như lũ nghiện. Làn da trắng xám và đôi mắt thâm của anh ta quá gây chú ý, nom như một người bệnh bị cắt thuốc lâu ngày. Anh mặc một chiếc quần bò dài bao lấy đôi chân dài mảnh khảnh. Chiếc áo sơ mi kẻ ô cũ khoác bên ngoài một chiếc áo phông đen cổ tròn. Mái tóc dài quá tai bù xù, hơi ướt. Tay anh cầm một chai rượu, da mặt đỏ bầm vì say, bước từng bước xiêu vẹo vào ngõ hẻm.
Ma men ở xóm trọ nghèo này không ít, nhưng dáng vẻ của hắn khiến bà con ở đây lâu cũng thấy lạ lẫm. Dẫu đã say, anh vẫn gượng chào hỏi mọi người bằng cái giọng hơi khàn của người say :
- Cô bác chú dì cơm nước gì chưa?
Một vài người đáp lại :
- Rồi. Anh Quân hôm nay sao thế? Chú biết uống hồi nào mà tui không biết?
- Quân say hả cháu? Mày có sao không đấy? Mày ăn gì chưa? Không mấy để tao múc cho mày tô cháo, cháo gà tao mới nấu á.
Thành Quân lắc đầu, xua tay không đáp, lảo đảo đi sâu vào con hẻm tối. Anh dừng lại trước một phòng trọ lụp xụp, lục túi lấy chìa khóa, mở cửa vịn tường đi vào, khóa cửa phòng lại.
Có mấy người nhìn theo với vẻ lo lắng. Thành Quân trước đây vốn sống thật thà dễ mến. Hơn nữa, nghe bảo anh mắc bệnh lạ gì đó không biết cách chữa nên ai cũng thương.Trong xóm trọ này, chưa ai thấy Quân uống rượu bao giờ, thế mà nay lại thấy hắn say đến thế. Chuyện lạ.
Trong phòng, Quân ngồi bệt trên sàn, tựa lưng vào tường, đưa chai rượu lên tu một tràng. Hơi rượu cay xè làm anh ho sặc sụa. Anh buông chai rượu, khóe mắt chảy ra dòng nước mắt nóng hổi. Ánh mắt anh tuyệt vọng, không có ánh sáng.
Hắn là Trần Vũ Thành Quân. Vốn sinh ra ở miền núi Tây Bắc. Cha mẹ anh không may qua đời trong một vụ sạt lở mùa mưa bão khi hắn mới bốn tuổi. Anh theo cậu vào Sài Gòn. Cậu anh làm công trình, ngoài ý muốn phát hiện ông chủ thầu ăn chặn, bị sắp xếp hãm hại. Sau đó bên kia cũng bị bắt, tội chung thân. Thành Quân được đưa vào cô nhi viện lúc sáu tuổi. Số tiền bồi thường anh nhận từ tai nạn của cậu được đủ để anh học xong đại học. Nhưng tốt nghiệp đã một năm mà anh vẫn không tìm được việc làm. Cuộc sống đã khó khăn lại càng khó khăn.
Nếu chỉ như thế thôi thì còn đỡ. Nhưng điều làm Quân đau khổ và tuyệt vọng nhất lại thuộc về phạm trù phi khoa học. Giấc mơ quái dị luôn tra tấn anh từ nhỏ gần đây đã nghiêm trọng hơn rất nhiều. Thành Quân không có kí ức trước năm bốn tuổi. Anh không biết bản thân đã sống sót như thế nào trong trận sạt lở năm đó. Chỉ biết từ ngày cha mẹ anh qua đời, anh luôn mơ thấy một giấc mơ trùng lặp.
Thi Sơn Huyết Hải...
Vạn Xà truyều nhuyễn...
Khi cậu anh biết chuyện đã vô cùng lo lắng, tối nào cũng ôm anh ngủ. Kì lạ là sau đó anh không mơ thấy gì nữa. Cho đến khi cậu mất, giấc mơ ấy xuất hiện trở lại và ngày một nghiêm trọng. Ban đầu chỉ là khung cảnh máu me, vạn xà chen chúc. Càng về sau, anh càng cảm nhận rõ rệt mùi máu tươi, mùi ngai ngái của xác người, của bụi đất. Quân cảm nhận được cảm giác lành lạnh của da rắn, và những năm về đây, anh nhìn thấy bản thân bị nhấn chìm trong biển máu và cảm nhận được cơn đau xé ránh da thịt lặp đi lặp lại. Điều đáng sợ hơn là Thành Quân cảm thấy thần trí mình đang dần mất đi, dần dần điên loạn. Có lúc hắn còn không biết mình có đang mơ hay không.
Mấy tháng gần đây, cảm giác đau đớn vì bị tra tấn trong giấc mơ ấy xuất hiện trong cả thực tế làm anh vô cùng sợ hãi. Sợ đến mức không dám ngủ. Quân gầy đi trông thấy, hốc hác hẳn. Anh đã thử tìm thầy tìm thuốc nhưng không thấy kết quả. Sự giày vò không lối thoát khiến anh chìm vào tuyệt vọng. Quân quyết định, từ bỏ...
Nghe có vẻ ngu dại, nhưng Thành Quân đã không đủ can đảm để tiếp tục sống nữa. Hắn sợ hãi cơn ác mộng đó, càng sợ những ngày tháng khổ sở không tìm thấy lối thoát.
Sau khi đến chùa bái lạy cha mẹ và cậu, anh đã đi uống, uống thật say rồi vác thêm một chai về. Trước nay anh chưa từng uống rượu, vì sợ uống say sẽ lại phải đối mặt với cơn quái mộng đó. Nhưng lúc này, anh cần rượu để có thêm dũng khí.
Thành Quân nốc một ngụm thật to, ôm mặt khóc rưng rức. Một chốc sau, anh gạt nước mắt, đập chai rượu xuống nền nhà vỡ tan. Rồi anh nhặt lấy một mảnh, dứt khoát cắt lên cổ tay.
Updated 47 Episodes
Comments