Ngọc Vân và Fency xót xa nhìn người thanh niên bên bục cửa sổ, lòng đầy ái ngại. Fency siết chặt tay. Móng tay anh đâm vào da thịt. Đau... Nhưng không đau bằng cơn tức tưởi nơi lồng ngực. Cả điều này anh cũng không thể hứa với anh ta sao?
Nhưng, anh thực sự bất lực...
Fency quá yếu để đối đầu với một sinh vật cấp S...
Tuy nhiên, anh lại không thể từ chối nữa. Anh muốn mang lại một niềm an ủi nhỏ nhoi cho chàng trai bất hạnh này.
" Tôi chấp nhận với anh. Tôi thề với danh dự của một UF, với tư cách là Fency Garon, chỉ cần một ngày tôi chưa chết, tôi sẽ không để anh biến thành kẻ thù của nhân loại."
Ngọc Vân bất ngờ trước sự dứt khoát của Fency, cô vô thức muốn làm theo, nhưng lời muốn nói lại dừng ngay cổ họng. Cô không thể. Cô là một UF của ASA. Nếu không có mệnh lệnh, cô không có quyền tự ý cam đoan bất cứ điều gì.
Fency không chịu ràng buộc của bất cứ ai, nhưng cô, cô có...
Thực ra Thành Quân không hề hi vọng được đáp ứng, đó chỉ là di ngôn anh nói trước phòng khi không thể tỉnh táo để nói ra nữa.
Dù họ không đáp ứng, anh cũng sẽ theo họ rời khỏi đây. Anh không còn làm chủ được lý trí của mình nữa, nếu không rời đi, anh sẽ gây nguy hiểm cho những người anh trân trọng.
Một tiếng sau, chiếc trực thăng mang theo ba người rời khỏi thành phố Hồ Chí Minh. Thành Quân lưu luyến nhìn thành phố đã đồng hành cùng anh hai mươi năm trời, quê hương thứ hai của anh. Máy bay bay càng lúc càng cao, mắt anh vẫn đăm đâm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tạm biệt, Tổ quốc của anh.
Lần này đi, không biết bao giờ mới trở lại. Có lẽ, anh sẽ không còn cơ hội được quay lại nữa.
Cố hương đã khuất sau làn mây, anh thôi không trông ngóng nữa. Thành Quân quay mặt đi, giọt nước mắt nóng hổi rơi trong âm thầm.
Ngọc Vân ngồi ở buồng lái, nghiêm túc điều khiển trực thăng. Fency ngồi bên cạnh, mắt vẫn không rời khỏi Thành Quân. Mặc dù đau lòng cho Quân nhưng anh ta không ngốc. Không ai muốn bị nghiên cứu cả. Anh cần phải đề phòng, tránh Quân lao ra khỏi trực thăng.
Quân ngồi một mình ở buồng chính trực thăng, cũng là khu vực rộng rãi nhất của trực thăng. Anh lặng thinh,ánh mắt vẫn u buồn, không ánh sáng.
Đột nhiên, một cơn đau đớn giằng xé lan tràn khắp cơ thể. Trái tim truyền đến từng cơn quặn thắt. Lại đến. Quân rên lên một tiếng rồi ôm lấy ngực. Anh lảo đảo ngồi không vững, ngã sang một bên. Tay anh chống lên cửa trực thăng, khó khăn lấy lại thăng bằng.
Fency không nhìn thấy khuôn mặt đau đớn của Quân, tưởng rằng anh muốn thoát, bật cười :
" Với thể trạng hiện tại của cậu thì không thể mở cửa trực thăng đâu. Ngồi yên đi. "
Thành Quân không đáp. Cổ họng đau rát như bị thiêu đốt khiến anh không thể bật ra dù chỉ là một tiếng gào khóc. Cánh tay run lên vì đau. Anh ngã vật lên sàn.
"Quân! Thành Quân! Chết tiệt! Chuyện gì đang xảy ra? Quân! "
Fency hốt hoảng lao ra từ buồng lái, đỡ Thành Quân ngồi dậy, lo lắng kiểm tra tình trạng cơ thể anh. Tuy nhiên, anh ta không hề phát hiện bất kì bệnh lý gì.Fency lại dùng dị năng quan sát cơ thể Quân một lượt. Vẫn không có phát hiện gì. Anh ta luống cuống tay chân, quay trái quay phải đều không tìm thấy phương án giải quyết. Fency chỉ có thể bất lực nắm lấy bàn tay Quân, sốt ruột nhìn anh quằn quại trong đau đớn.
Ngọc Vân cũng không dài dòng, tăng tối đa tốc độ, liều mạng bay thẳng về căn cứ.
"Còn ít nhất ba tiếng mới đến căn cứ. Fency! Mau tìm cách gì đó đi"
"Tôi có thể làm gì bây giờ? Tôi thậm chí không thể biết được chuyện gì đang diễn ra! "
Đột nhiên, Ngọc Vân cảm nhận được gì đó, sắc mặt lập tức thay đổi, hét lên
"Trói anh ta lại! Nhanh! "
Fency như cảm nhận được điều gì, cũng không nhiều lời. Anh ta vươn tay lấy cuộn dây thừng, trói Quân lại như cái bánh tét.
Thành Quân đang quằn quại vì đau đớn bỗng thấy khung cảnh xung quanh đột ngột thay đổi : núi thây biển máu, xác người nằm la liệt khắp nơi. Mùi tanh của máu, mùi âm ẩm của xác chết và mùi bụi đất ngập tràn khoang mũi. Từng sợi xích thô to vươn ra từ biển máu, trói chặt lấy chân tay Quân, đâm xuyên qua da thịt anh, ghìm chặt anh xuống.
Anh tuyệt vọng vùng vẫy. Tại sao? Tại sao? Rõ ràng anh không hề ngủ, tại sao anh lại xuất hiện trong giấc mơ? Vì cái gì? Rốt cuộc là vì cái gì?
Lúc này, trong trực thăng, Fency đang ghì chặt Quân xuống sàn. Ánh mắt Quân đỏ ngầu điên dại. Anh nhìn Fency như một con thú đói khát. Quân vùng vẫy, gào rú. Thân thể gầy gò bộc phát một luồng sức mạnh quái lạ. Nếu không phải Fency trói anh lại, không ai trên chiếc trực thăng này có thể kiềm chế Quân.
"Thành Quân! Tỉnh lại! Tôi là Fency! "
"Thành Quân! Thành Quân! Cậu nghe tôi nói gì không? Thành Quân!"
Tuy nhiên, tiếng gọi của hai người không có rác dụng gì, ngược lại làm Quân thêm cuồng bạo. Fency chỉ có thể dùng hết sức lực giữ chặt lấy anh.
Hơn hai tiếng đồng hồ sau, tơ máu trong mắt Quân nhạt dần. Anh không vùng vẫy nữa. Quân chậm rãi lịm đi.
Một lúc sau, xác nhận Quân đã thực sự bất tỉnh, Fency mệt mỏi buông đôi tay nhức nhối. Sự cuồng bạo của Quân trong hai tiếng vừa rồi đã làm hắn kiệt sức. Mặc dù không thể biết chuyện gì xảy ra với Thành Quân, nhưng có lẽ bất tỉnh là tình trạng tốt nhất lúc này đối với họ.
Trong khi đó, ý thức của Thành Quân vẫn mắc kẹt trong giấc mơ...
Updated 51 Episodes
Comments
Hậu nhân Âu Lạc
nếu được xin để lại đánh giá ạ
xin cảm ơn
2025-01-12
0