"Sao rồi? " - Ngọc Vân dò hỏi, giọng lo lắng
"Xong rồi, không rõ là ngất hay hôn mê." - Fency đáp bằng giọng mỏi mệt - " Khí tức sinh vật cấm kỵ trên người anh ta thật khủng khiếp! "
"Anh nói gì?! khí tức sinh vật cấm kỵ?! "
Fency hơi nghi hoặc :
"Cô không cảm nhận được sao? Vậy vì sao cô bảo tôi khống chế anh ta?"
" Tôi chỉ cảm nhận được sát khí" - Ngọc Vân nghiêm mặt - " Và một cảm giác đè nén. Khí tức sinh vật cấm kỵ. Nó đang khống chế anh ta sao? Vậy lẽ nào là...dạng kí sinh? "
"Dạng kí sinh là tốt nhất. Nếu là dạng khống chế mới là tai họa. "
"Nhưng nếu là dạng kí sinh... anh ta... sẽ hoàn toàn không phải là người nữa"
Bên trong trực thăng là một khoảng thời lặng kéo dài, chỉ có tiếng "phạch...phạch" không ngừng của cánh máy bay. Hai người không nói gì. Cả hai dường như đang cố lảng tránh một sự thật không thể phủ nhận.
Họ đúng, hay sai?
Không biết...
Đúng, vì đây là điều bắt buộc để cứu phần còn lại của thế giới...
Sai, vì họ đã mang một kẻ tuyệt vọng, đến một vực thẳm tuyệt vọng hơn...
Họ nợ Thành Quân. ASA nợ Thành Quân. Thế giới này, cũng nợ anh một lời xin lỗi...
Trực thăng xé rách mây, vụt đi.
Lúc này, Thành Quân, đúng hơn là ý thức của anh, đang cố chống cự với lực kéo từ dây xích. Đột nhiên, chúng buông Quân ra và phóng thẳng lên trời, dùng một tốc độ đáng kinh ngạc kéo xuống một bóng người, trong nháy mắt chìm sâu xuống biển máu.
Quân không nhìn rõ mặt người kia, chỉ lờ mờ thấy được những mảnh vảy lấp lánh trên cơ thể anh ta, và ánh mắt tuyệt vọng đau khổ khi chìm xuống.
Một ánh mắt... giống như anh...
Có lẽ...còn tuyệt vọng hơn...
Quân bần thần một lúc, rồi chìm vào dòng suy nghĩ rối ren...
Anh ta là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây?
Chẳng lẽ, anh ta cũng giống như anh, là một dị biệt bị tra tấn bởi thứ năng lực quái quỷ này?
Quân mừng rỡ. Anh không cô độc. Trên đời vẫn có người cùng cảnh ngộ như anh...
Nhưng niềm hân hoan đó không kéo dài đến hai giây. Quân tự giễu chính mình. Anh lại vui mừng trên sự đau đớn và tuyệt vọng của người khác. Anh điên thật rồi...
Lần đầu tiên trong hai mươi mấy năm Quân có thể nghiêm túc quan sát quang cảnh xung quanh. Chúng hoang tàn, quái dị : bầu trời đỏ rực như hoàng hôn; xung quanh chỉ có máu,xương cốt và thi thể trải dài vô hạn... Mùi tanh hôi tràn ngập không gian.
Đột nhiên, từ trong biển máu và từ bên trong những thi thể nằm la liệt trên mặt đất, những con rắn đen sì bò ra lúc nhúc. Chúng trườn trên những thi thể, uốn éo trong máu, bò đến gần Quân...
Thành Quân hoảng loạn bỏ chạy, nhưng rắn đã bao vây kín xung quanh. Chúng quấn lên chân anh. Quân lảo đảo ngã xuống. Máu tràn vào khoang miệng anh, tanh tưởi.
Quân mở bừng mắt.
"Tỉnh rồi à?"
Người lên tiếng là Fency. Giọng anh ta có chút lo lắng và dè chừng. Quân không trả lời, thở hổn hển. Mùi máu vẫn như đang thoang thoảng, nhưng cơn đau đã biến mất. Quân ra sức hít thở. Cảm giác ngột ngạt khi chìm trong máu tươi vẫn còn đè nén trong lồng ngực. Quân vô thức đưa tay lên xoa ngực nhưng không được, anh chợt nhận ra bản thân đang bị trói.
"Cái gì đây? "
Fency chưa vội trả lời, anh nghiêm túc đánh giá Quân, không cảm nhận được khí tức sinh vật cấm kỵ, xác nhận hoàn toàn tỉnh táo. Anh ta thở phào nhẹ nhõm.
"Cậu vừa mất khống chế. Tôi đoán là sinh vật nào đó giở trò. Lúc nãy cậu quá đáng sợ, tôi chỉ có thể trói cậu lại. Cậu không nhớ gì sao? "
Quân lắc đầu mờ mịt. Mất khống chế? Anh không nhớ gì về nó. Có vẻ cơ thể anh đã bị kiểm soát khi anh mắc kẹt trong giấc mơ. Anh chợt nghĩ về bóng người lúc nãy...là anh ta sao?
"May mắn cậu chấp nhận đi với chúng tôi. Nếu không... "
Fency không nói tiếp, nhưng Quân hiểu. Nếu lúc nãy anh vẫn còn ở lại phòng trọ, những người đó sẽ gặp nguy hiểm.
Anh hiểu hết, nên càng suy sụp. Cho dù lúc đó người nắm giữ cơ thể anh không phải anh, nhưng, có gì khác sao?
Updated 51 Episodes
Comments
Hậu nhân Âu Lạc
mong nhận được đánh giá của mn
2025-01-12
0