Chương 9: Ngượng

Trôi qua thêm mấy ngày thì lại đến tết nguyên đán,khắp nơi trên mảnh đất Đại Việt đều là vẻ phấn khởi,tưng bừng.

Buổi hôm đó đúng khoảnh khắc giao thừa Vũ Điền đứng ở giữa sân,rón rén tỉ mẩn đốt ống pháo hoa mua ở chợ huyện hôm hai mươi chín.

Anh chạy vào nhà,tràng pháo đỏ trước cổng lớn nhà họ Vũ nổ lên từng tiếng " bộp bộp tách tách " như ngày hội.Không khí tưng bừng phấn khởi của ngày đầu xuân năm mới.

Chỉ duy có nhà họ Trần bên làng Nguyệt là trên dưới đều đang dưỡng thương cho ông chủ , cậu chủ.Ai mà biết được tuyên phủ sứ kia lại ra tay nặng như vậy,đánh cho ông Lợi suýt tí nữa là chầu trời,một thân trai tráng của cậu Đắc loang lổ những vết tím xanh rướm máu,thấy mà sợ.

Cũng do thương tích của ông chủ và cậu chủ nên năm mới cả nhà chẳng đi chúc tết được ở đâu,chỉ phiền ở mỗi chỗ Vũ Điền vừa hừng đông đã tới xông nhà cho cả nhà họ.

Trần Văn Đắc bị trật khớp mất cánh tay phải,tay còn đang quấn băng đeo nẹp. Chàng nhìn qua Vũ Điền mà bất lực không nói thành lời, cười cười gượng gạo:" Bây giờ mới là đầu canh Dần!!!"

Vũ Điền nói:" Ừ,ta biết mà."

Trần Văn Đắc:"..."

" Chỉ qua một lúc xem huynh với ông Lợi thế nào rồi thôi, không tiếp à?"

Trần Văn Đắc lần đầu tiên gãy tay,đã vậy còn là ở ngay cánh tay phải làm chàng rất khó khăn để làm quen.

Vũ Điền nhìn chàng mà buồn cười.Có ai bị thương mà trông khổ sở như Trần Văn Đắc không cơ chứ.Chốc chốc lại đòi tháo băng, chốc lại kêu ca đủ điều.Mấy buổi trước tết này đều do cô Ngọc cùng mợ Lợi quán xuyến chuyện lớn nhỏ,lúc rảnh rỗi Vũ Điền cũng không tiếc thời gian chạy sang giúp mợ và cô Ngọc chăm sóc cho Trần Văn Đắc.

Chàng dù sao cũng lớn rồi,còn để mẫu thân và xá muội giúp đỡ mấy chuyện cá nhân lại không tiện.Gia nhân trong nhà lại không hiểu ý chàng,còn là người ngoài sẽ khó khăn hơn.May sao Vũ Điền hiểu chàng,nên việc sinh hoạt hằng ngày của chàng sẽ do Vũ Điền giúp đỡ.

Vũ Điền tiến lại xem tay cho Trần Văn Đắc, anh thấp hơn chàng nửa cái đầu,lúc cúi xuống xem phần băng bó trên tay lại càng trông thấp bé hơn.

Vũ Điền nói:" Có đỡ đau không?"

Trần Văn Đắc gật đầu:" Có, nhưng mà hơi ngứa."

Vũ Điền:"Chỗ nào?"

" Phía trên,trong băng đấy...Khó chịu lắm."

" Kệ huynh...cố mà chịu đi,gãi không được..."

"..."

Kiểm tra xong không có vấn đề gì thì Vũ Điền mới ngước mắt lên nhìn Trần Văn Đắc. Khoảng cách giữa hai người khi này rất gần, chỉ cần hơi sát lại chút thôi có thể nghe được tiếng tim đập của người kia.

Trong ánh bình minh ló dạng,cơ hồ có phải do Vũ Điền nhìn nhầm hay không nữa.Anh thấy gương mặt của Trần Văn Đắc ửng đỏ. Hệt như phát sốt.

Anh hơi hoảng,luống cuống tay chân áp bàn tay mát lạnh do khí trời của mình vào trán của Trần Văn Đắc.

" Huynh lại sốt rồi?"

Thân nhiệt vẫn như cũ không hề thay đổi.

Có lẽ do ánh trời bình minh làm anh nhìn nhầm rồi.

Vũ Điền thở phào:" Không sốt thì không sao rồi,huynh đừng có động vào mấy việc linh tinh..."

Anh còn đang nói thì Trần Văn Đắc chẳng biết vì lý do gì đã xoay người lại chạy vội vào trong nhà.

Vũ Điền:"...Huynh đi đâu..?"

Nghe thấy Vũ Điền chuẩn bị chạy lại Trần Văn Đắc mới nói:" Không cần đi theo ta."

Nói xong cũng không quay đầu lại, bước chân mỗi lúc một nhanh hơn.

Vũ Điền:"..."

Vũ Điền tới xem tình hình của ông Lợi,mắt thấy người ta đã khoẻ lại rồi mới yên lòng đi một chút.Anh ngồi ở gian nhà chính nhà họ Trần,mợ Lợi và cô Ngọc ở phía đối diện.

Anh ngó nghiêng,mợ Lợi để ý tới dáng vẻ của anh mới thở dài:" Đắc đâu rồi Ngọc!?"

Cô Ngọc giật mình:" Dạ!!Nãy con thấy huynh trưởng trong phòng á.Còn dặn anh Tí là không cho ai vào,chốt cửa bên trong luôn..."

Vũ Điền im lặng,anh không biết mình nói cái gì làm Trần Văn Đắc phản ứng thái quá lên như thế.Nhưng rõ ràng chính là không nói gì quá đáng cả.

Mới đầu xuân năm mới mà giận hờn cái gì, cũng đã gần hai mươi hai tuổi rồi, cũng đâu còn bé nhỏ gì nữa.

Khó hiểu...

...

Ở trong phòng Trần Văn Đắc ngồi tựa vào thành giường,chăn chùm qua đầu.

Mặt chàng đỏ ửng lên như trái cà chua.

Khi nãy nếu khi tâm lí không vững,suýt nữa đã cúi xuống hôn người kia rồi,sẽ vô thức làm ra việc không thể nào tưởng tượng ra được.

Vũ Điền sẽ nghĩ sao về chàng đây.Tình cảm của chàng dành cho người thương kia là khác hoàn toàn những gì người kia dành chàng.

Chàng đơn phương thích một người,lại sợ người đó ghét bỏ chàng,chàng âm thầm thương người đó,cũng sợ người đó phát hiện ra.

Đoạn tình duyên như hoa trong gương, trăng dưới nước.Muốn cũng không có được, chỉ có thể âm thầm mà ngắm nhìn. Dù cho có gần ngay tầm mắt cũng không thể nắm được.Chàng muốn nắm chặt người ấy trong lòng, của riêng chàng, chỉ có thể là của chàng mà thôi.Nhưng chàng không thể...

Chẳng thể hết yêu đi một người,lại chẳng thể nói ra với người đó.

" Đồ ngốc ạ..."

Tên ngốc kia chẳng biết là Trần Văn Đắc nói về chính mình,hay là nói về người thương của chàng nữa.Ngốc,rất ngốc...

"Cốc cốc cốc"

Trần Văn Đắc giật mình:" Ai vậy?"

Người bên ngoài nghe chàng đáp lại thì sững lại một chút.Rồi đáp lời.

" Là ta!"

Trần Văn Đắc:"..."

" Ta về đây, nếu có khó chịu ở đâu thì chịu khó tí,kêu thằng Tí nó giúp cho.Mấy ngày tết bên nhà có nhiều việc lắm,ta không qua được đâu."

Trần Văn Đắc lẳng lặng nghe người nọ nói chuyện với chàng,cách qua một cánh cửa chàng vẫn không dám đối diện với người đó.

" Ừm,phiền đệ rồi."

Nghe tiếng bước chân cùa người nọ rồi đi. Trần Văn Đắc vừa nhẹ nhõm lại vừa hụt hẫng,cảm giác như vừa bỏ lỡ một thứ gì đó.

Lắng nghe từng tiếng bước chân của người thương trở về,lắng nghe tiếng người đó chào hỏi người nhà của chàng.Tiếng người nọ xa dần,rồi lại xa dần.

Lúc Trần Văn Đắc ra ngoài đã là cuối canh Dần.

Thấy chàng đi ra thằng Tí mới chạy lại:"Cậu có cần gì không cậu?"

"Không cần đâu,cứ xuống làm việc của mình đi."

Trong gian nhà lại xuất hiện ba bốn vò Hợp Xuân.Từng vò, từng võ ngay ngắn để trên bàn.

Cô Ngọc ở bếp đi ra thấy chàng thì tiện đó nói:" Hợp Xuân của cậu Điền cầm sang đấy,nói là biếu gia tiên hai vò.Còn lại hai vò là cầm sang cho huynh..."

Cô dừng lại một lúc rồi nhớ ra nói tiếp:" À đúng rồi,là cầm cho huynh nhưng huynh không được uống đâu!Cậu Điền có nói phải bao giờ huynh khoẻ lại rồi mới cho huynh uống."

Trần Văn Đắc:" ... "

Đột nhiên thấy huynh trưởng nhà mình cười lại thấy khó hiểu.

Có cái gì mà cười.Khó hiểu.

Thôi thì cũng đành kệ cho huynh trưởng nhà mình cười cười nửa ngày,cô cho người làm cất hai vò Hợp Xuân kia đi,chỉ để lại hai vò cúng gia tiên.

Cô Ngọc lại chỗ Trần Văn Đắc đang ngồi. Cô ngồi xổm xuống bên cạnh Trần Văn Đắc ngoài ngưỡng cửa.

Ngọc:" Cậu Điền còn nói ta đưa cái này cho huynh."

Trần Văn Đắc:" Cái gì?"

Cô Ngọc mở bọc giấy:" Mứt tết,ta nhìn hình thức miếng mứt không được đẹp mắt cho lắm...hình như là cậu Điền tự làm."

Cô thấy hai mắt huynh trưởng nhà mình đột nhiên trợn lớn,cô bật cười đưa cho chàng.

" Xem huynh kìa...bằng hữu hai người sao cứ như cặp vợ chồng già giận dỗi nhau,tức phụ làm kẹo ngọt dỗ phu quân vậy."

Cô cười cười rồi nhận lại cái cướp kẹo đầy hung hăng của Trần Văn Đắc.

Trần Văn Đắc:" So sánh thấy ghê quá."

Miệng thì nói vậy,nhưng trong tâm Trần Văn Đắc vui mừng khôn xiết,chàng ăn dè dặt, từng chút một.

Ngọc:" Ngon không?"

Trần Văn Đắc:" Đương nhiên là ngon."

Trần Văn Đắc có một thói quen, chỉ cần là đồ ăn hay đồ uống gì đó ngon miệng,vừa ý chàng nhất.Chàng sẽ ăn thật dè chừng từng chút, chỉ sợ hết mất.

Ngọc:" Ngon vậy á? Huynh cho ta thử miếng đi."

Trần Văn Đắc đứng dậy đi vào nhà:" Không cho,đồ của ta... muội thích thì tự làm đi."

Ngọc:"..."

Trên đời có huynh trưởng nào như huynh trưởng nhà mình không vậy?

Trùng hợp hay,tất cả những món ăn Trần Văn Đắc để dành từng chút đều là của Vũ Điền mua,tự làm cho chàng.Những món đồ anh tiện tay đưa cũng thành món mà chàng thích.

Cô Ngọc không phải không nghi ngờ mối quan hệ của hai người họ.Nhưng cô không dám chắc mà thôi.Cho dù huynh trưởng nhà mình có là đoạn tụ cũng chẳng sao cả, chỉ cần người chàng yêu là người tốt là được.Mà cậu Vũ lại là người tốt khỏi chê.

Với cô Ngọc, chỉ cần Trần Văn Đắc mở miệng nói với cô đôi ba câu,thì thế nào cô cũng sẽ giúp chàng,tạo cơ hội cho chàng với ý trung nhân.

(Lưu ý:Nội dung truyện chỉ là sản phẩm do trí tưởng tượng của tác giả.)

Chapter
1 Chương1:Lén một chút thôi
2 Chương 2:Ám muội!!!
3 Chương3:Cói
4 Chương 4: Câu chuyện làng Văn
5 Chương 5:Giao kèo
6 Chương 6:Đối lòng ta,tâm hướng người
7 Chương 7:Bên sông không thấy người
8 Chương 8: Không lường trước
9 Chương 9: Ngượng
10 Chương 10:Hồng Liên
11 Chương 11:Tâm tư liệu cho chốn nào?
12 Chương 12: Người Thương
13 Chương 13:Chuyện cũ (1)
14 Chương 14:Chuyện cũ (2)
15 Chương 15:Bị đánh thành thế này,thảm chưa?
16 Chương 16: Đoạn tình duyên này liệu có thành.
17 Chương 17:Mộng
18 Chương 18:Người bệnh
19 Chương 19: Là có, hay là không
20 Chương 20:Uẩn khúc năm xưa
21 Chương 21: Người một nhà
22 Chương 22:Lòng người
23 Chương 23: Chuyện khó tin
24 Chương 24: Đầu sỏ
25 Chương 25: Lộ tẩy
26 Chương 26: Nhục nhã
27 Chương 27: Người có tình
28 Chương 28: Tình địch(1)
29 Chương 29: Tình địch (2)
30 Chương 30: Thưa chuyện
31 Chương 31: Hợp Xuân
32 Chương 32: Ngắm nhìn
33 Chương 33: Hoài An
34 Chương 34:Tức phụ dễ ghen
35 Chương 35: Xin em, giúp ta đi!
36 Chương 36: Làng Văn!
37 Chương 37: Nghiệp cha thì con trả(1)
38 Chương 38: Nghiệp cha thì con trả (2)
39 Chương 39: Những người cuối cùng (1)
40 Chương 40: Những người cuối cùng (2)
Chapter

Updated 40 Episodes

1
Chương1:Lén một chút thôi
2
Chương 2:Ám muội!!!
3
Chương3:Cói
4
Chương 4: Câu chuyện làng Văn
5
Chương 5:Giao kèo
6
Chương 6:Đối lòng ta,tâm hướng người
7
Chương 7:Bên sông không thấy người
8
Chương 8: Không lường trước
9
Chương 9: Ngượng
10
Chương 10:Hồng Liên
11
Chương 11:Tâm tư liệu cho chốn nào?
12
Chương 12: Người Thương
13
Chương 13:Chuyện cũ (1)
14
Chương 14:Chuyện cũ (2)
15
Chương 15:Bị đánh thành thế này,thảm chưa?
16
Chương 16: Đoạn tình duyên này liệu có thành.
17
Chương 17:Mộng
18
Chương 18:Người bệnh
19
Chương 19: Là có, hay là không
20
Chương 20:Uẩn khúc năm xưa
21
Chương 21: Người một nhà
22
Chương 22:Lòng người
23
Chương 23: Chuyện khó tin
24
Chương 24: Đầu sỏ
25
Chương 25: Lộ tẩy
26
Chương 26: Nhục nhã
27
Chương 27: Người có tình
28
Chương 28: Tình địch(1)
29
Chương 29: Tình địch (2)
30
Chương 30: Thưa chuyện
31
Chương 31: Hợp Xuân
32
Chương 32: Ngắm nhìn
33
Chương 33: Hoài An
34
Chương 34:Tức phụ dễ ghen
35
Chương 35: Xin em, giúp ta đi!
36
Chương 36: Làng Văn!
37
Chương 37: Nghiệp cha thì con trả(1)
38
Chương 38: Nghiệp cha thì con trả (2)
39
Chương 39: Những người cuối cùng (1)
40
Chương 40: Những người cuối cùng (2)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play