Chương 11:Tâm tư liệu cho chốn nào?

Vũ Điền:" Hừ! Đi mà hỏi cậu Huy đấy."

Nói xong Vũ Điền đứng phắt dậy,anh trả tiền cho mợ Loan rồi rời đi,để lại Trần Văn Đắc ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của anh.

Đến tận giờ Trần Văn Đắc vẫn chưa hiểu gì cả.

Vì cớ sự gì lại đồn ác như vậy,rõ ràng người thương còn đang trong tầm mắt mà lại bị đồn đoán là mập mờ với cô Liên nhà ông trưởng làng.

Hay chẳng lẽ là cái lần đó?Trần Văn Đắc nhớ lại một chuyện.

Rằm tháng tám năm trước cô Liên có nhờ cha chàng mua ít lụa trên kinh.Lần đó ông Lợi phải đi đây đi đó liên tục chưa thể mang qua được,nhờ cái Ngọc thì nó lại bảo ngại qua làng Văn.

Cô Ngọc sợ chó nhất,mà ở nhà ông Trưởng làng đợt trước có nuôi mấy con chó dữ để giữ của.Nhà ông Tị trưởng làng Văn cũng thuộc dạng khấm khá,có của ăn của để trong nhà, đợt đấy còn có mấy thằng trộm vặt hay vào nhà dân nên ông nuôi khoảng chừng ba bốn con chó.Cô Ngọc lại sợ chó nên không muốn sang.

Vậy nên đợt đó Trần Văn Đắc tiện đến nhà họ Vũ nên qua đó luôn.

Hàng nước của mợ Loan ở gần nhà ông trưởng làng,ngoái ra một chút là có thể thấy cổng nhà có bao nhiêu người tới, người trong nhà đi ra đi vào mấy bận.

Lúc đưa lụa chỉ lộ ra cái bóng lưng của Trần Văn Đắc,cũng lộ lộ ra một góc mặt của cô Liên nhà ông trưởng làng.Mợ Loan nhìn qua thấy hai người ở khoảng cách gần,Trần Văn Đắc đưa lụa cho cô Liên lại tưởng hai người nắm tay.

Thì ra là vì vụ này!Chàng nhíu nhíu mi tâm.

Trần Văn Đắc chợt hiểu ra vì sao,chàng đứng bật dậy đuổi theo người nọ.Vũ Điền đã đi khá xa rồi mà chàng mới nhớ ra là vụ nào.

Làn gió cuối xuân mát mẻ mang theo chút hơi ẩm cuối cùng,gió cuốn đi đưa theo những tâm tư sâu thẳm của một người,mang đi tìm nơi gửi gắm lòng mình.Nơi đó ở ngay trước mắt,nhưng làn gió cuối xuân lại không với tới được,rõ ràng gần trong gang tấc,mắt nhìn chỉ cần vươn thêm chút nữa là có thể với tới lại bắt hụt trong khoảng không trống rỗng mà vô định.

Có trời mới biết Trần Văn Đắc khó chịu cỡ nào khi nghe người ấy nói chàng qua mà se duyên kết tóc với người khác.Có trời mới biết chàng muốn ôm người đó vào lòng cỡ nào,muốn chạm vào tay đối phương như thế nào.

Vì người đó mà lục phủ ngũ tạng,tim gan trí óc cũng chẳng ngại dâng lên.

Nhưng chàng sợ người đó ghét chàng.

Chàng sợ thế gian này sẽ chẳng dung túng cho đoạn tình duyên đó.

Sợ thế nhân vạn vật nhìn vào sẽ khinh miệt người chàng yêu.

Ở cuối con đường quen thuộc,có lũy tre xanh, có cánh đồng thăm thẳm trải dài bát ngát vô tận.Ở nơi có con đường đó, người Trần Văn Đắc thương đang đi từng bước chậm rãi ở đó. Vũ Điền cúi đầu suy tư,anh đi rất thong dong, không nhanh cũng chẳng chậm,cứ từ từ mà bước tiếp.Anh đi đứng rất bình thản,nhưng kì thực Trần Văn Đắc lại cứ có cảm giác rằng anh đi mỗi bước một nhanh hơn,một xa dần.

Chàng đuổi theo bóng lưng của Vũ Điền,đuổi theo như bao lần chàng vẫn đuổi theo như thế.Từ khi còn là đứa trẻ đầu trái đào,tới lúc thiếu niên,rồi khi trưởng thành,vẫn luôn,vẫn luôn đuổi theo như vậy.

Trần Văn Đắc vọng giọng lên,chạy tới:" Này! Đợi ta với...đi nhanh vậy làm gì?"

Chàng hỏi anh,Vũ Điền đáp lời cũng được, không đáp cũng chẳng sao, chỉ cần Trần Văn Đắc đuổi kịp là đủ.

Người nọ bây giờ chẳng chút tâm trạng nào muốn để tâm đến Trần Văn Đắc.

Bước chân của Vũ Điền rất thanh thản,nhưng tâm trí lại đang rối bời vì một đống thứ.Từ chuyện ôn thi khoa cử,tới chuyện cải tiến rượu Hợp Xuân,Hồng Liên Tửu kia ở đâu mà tới,rồi giờ lại còn cả chuyện của cô Liên với Trần Văn Đắc.

Anh im lặng liếc nhìn chàng một cái rồi thôi, thở dài một tiếng xong cứ vậy mà đi tiếp chẳng bận để tâm tới Trần Văn Đắc bên cạnh làm gì.

Cái Vũ Điền suy tâm nhất lúc này tám chín phần là về chuyện của rượu Hợp Xuân, nguồn gốc của Hồng Liên Tửu,còn cả cái liên kết của Bạch Tửu Liên với Hồng Liên Tửu kia nữa.

Bây giờ còn chưa biết rượu Hồng Liên kia là bắt nguồn từ đâu đến, người ủ là kẻ nào,có thân phận cao siêu gì.Là một người hay một nhóm người.

Vũ Điền cứ suy đi nghĩ lại mãi không thôi,này là nghĩ tới đầu óc rối bời luôn rồi.

Hai vò rượu một lớn một nhỏ treo lủng lẳng trong từng ngón tay thô ráp của Trần Văn Đắc chạm vào nhau,tạo thành những tiếng "lạch cạch,leng keng" theo từng bước chân của chàng.Lúc bấy giờ Vũ Điền mới hoàn hồn lại.

Anh quay đầu qua hỏi chuyện với Trần Văn Đắc:

Vũ Điền:" Huynh cảm thấy người ủ Hồng Liên Tửu có khả năng là kẻ có thân phận thế nào?"

Trần Văn Đắc:" Thật ra ta với cái Liên chẳng có gì cả,đừng nghe cậu Huy kể lung tung..."

Lời nói thốt ra Trần Văn Đắc chẳng biết có nên nói tiếp hay không nữa.Lời nói thốt ra là nói cùng một lúc, cùng một thời điểm với người bên cạnh.

Trần Văn Đắc trả lời anh trước:" Có lẽ là kẻ có tiền."

Vũ Điền:"..."

" Đương nhiên phải là người có tiền rồi,huynh nói cái gì đó nó nghiêm túc chút đi, không đùa!"

Sắc mặt Vũ Điền lúc này không giống như muốn đùa.Anh nhéo nhéo vào eo chàng một cái, bực bội.

Trần Văn Đắc "Ây da" một tiếng đau đớn,sau đột nhiên lại cười mấy tiếng "Haha" nghe rất giống đang trêu ghẹo.

Tính của Trần Văn Đắc xưa nay là như thế,rất dễ làm cho Vũ Điền bực mình.

Đối với mọi người sẽ khen chàng là kiểu tính tình hiền lành dễ mến,cũng rất dễ nói chuyện, thế mà tại sao với Vũ Điền lại cứ phải là kiểu dễ chọc điên người khác thế này.

Trần Văn Đắc khoanh tay lên trước ngực,ánh mắt vẫn còn đọng lại ý cười sâu xa.

Chàng nói:" Không dám chắc,âu cũng phải là kẻ có quyền có thế.Nếu không với tốc độ thông thường cũng không thể trong vòng chưa đầy một tháng đã lưu hành rượu nhanh như vậy được..."

Chàng dừng lời một lúc,lúc sau lại hít một hơi trầm giọng nói tiếp:"Nghe theo đệ phân tích lúc nãy,nguyên liệu ủ ra Hồng Liên Tửu cũng không phải hạng rẻ tiền dễ mua...Nếu thử dò la ở đoàn buôn may ra sẽ có kết quả đấy! Để qua mấy bận xem sao...À đúng rồi, đoàn buôn nhà ta cũng chuẩn bị khởi hành đi buôn trở lại,có lẽ sẽ hỏi được ít nhiều đấy."

Vũ Điền:" Vậy cũng được,nhờ cả vào huynh chuyện này!"

"Ừ,cứ yên tâm đi."

Gió cuối xuân mát mẻ làm bay bay y phục của ý trung nhân,giao lĩnh màu lục nhạt của Vũ Điền tự do phất phơi trong cơn gió của ngày cuối thu.Anh dừng bước chân.

Năm này Vũ Điền đã ở tuổi trưởng thành,nếu không bận tâm chuyện thi cử thì sớm đã bị mọi người giục giã lấy vợ sinh con rồi.

Càng lớn dần,dung mạo ít nhiều cũng sẽ có chút thay đổi.Nếu như năm xưa còn vương chút non nớt của tuổi thiếu thời thì bây giờ đây cái nét thiếu niên đã không còn hiện hữu nữa.Đôi mắt đào hoa sáng tựa sao, gương mặt mang theo chút thanh tú,lại tuấn tú hơn người, gương mặt hoàn hảo như từ tranh vẽ nên.Nếu so tướng mạo với Trần Văn Đắc thì Vũ Điền nhỉnh hơn hai phần.

Vũ Điền:" Lần này huynh cũng theo đoàn buôn hả?"

Trần Văn Đắc khựng lại một chút,chàng tưởng rằng Vũ Điền sẽ hỏi về chuyện nào đó liên quan tới người ủ Hồng Liên Tửu kia.Hoặc có khi sẽ hỏi chuyện của chàng với cô Liên liệu có như chàng thanh minh hay không.

Cũng chỉ mất chút ít để hoàn hồn,Trần Văn Đắc trầm giọng,trả lời Vũ Điền:" Ừ,sau này ta nối nghiệp cha mà, phải đi để mở mang tầm mắt chứ."

Anh nhìn thẳng vào ánh mắt của người phía trước,cẩn trọng mà cất lời:" Cẩn thận...chỗ an phủ sứ."

Cái nhìn thẳng đó làm cho Trần Văn Đắc giật mình trong chốc lát,chàng định thần lại,nhìn vào đáy mắt Vũ Điền rồi sau đó khoé miệng nở ra một nụ cười.

Hai núm đồng tiền của chàng sâu hoắm,làm tôn lên gương mặt tuấn tú của chàng.Trần Văn Đắc vươn tay xoa đầu Vũ Điền,ánh mắt dịu dàng ngắm nhìn đối phương.

Trần Văn Đắc:" Ta biết rồi...Đệ đừng để tâm mấy chuyện này nữa,chuyên tâm ôn luyện cho kì thi lên kinh mới là việc trọng.Chuyện nhà ta có ta lo rồi,chuyện rượu Hợp Xuân cũng đã có cu Nghĩa và ông Định xử lí rồi,đừng lơ là vì mấy chuyện này làm gì."

Câu nói kia đơn thuần như vậy,đơn giản như thế lại chẳng ngờ làm sao làm trái tim của Vũ Điền nóng bừng,từng tiếng tim đập dồn dập, hai bên vành tai đã đỏ lên rồi.

Vũ Điền lùi lại một bước,tựa hồ chỉ cần tiến thêm thôi sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra.

Tâm tư đây là đặt ở chốn nào?

Đợi hồi lâu sau Trần Văn Đắc mới nghe được tiếng Vũ Điền trả lời:" Đa tạ đã nhắc nhở, ta đương nhiên sẽ chuyên tâm vào chuyện ôn luyện."

Miệng nói, bước chân lại một lúc một nhanh hơn,nhanh hơn một chút,rồi lại nhanh hơn một chút.

Trần Văn Đắc đi sóng vai vơi anh.

Suốt cả một khúc dài chẳng ai nói với ai một câu.Mãi cho tới một đoạn đường,đó là đoạn đường bên bờ sông Diêm,nơi mà hai người vẫn thường lui tới lúc chiều muộn.

Vũ Điền hỏi chàng:" Chuyện huynh và cô Liên lén lút không phải thật à?"

Trần Văn Đắc nhìn về hướng bờ sông thân thuộc,ánh mắt của chàng chứa đầy suy tư.

"Ừ, người ta thích vốn không phải cô Liên."

Nghe được câu này hai đầu lông mày vốn đang còn nhíu nhíu lại của Vũ Điền dãn ra, anh chẳng thể hiểu nổi bản thân mình nữa.

Rõ ràng là thế nào,thích hay không thích,nên hay không nên.Tại sao nghe người kia phủ nhận rồi lại có cảm giác vui như vậy chứ.

Tại sao không phải luyến tiếc cho đoạn tình không tồn tại đó,tại sao không phải là luyến tiếc thay cho tri kỉ chứ,cô Liên vốn là rất tốt kia mà.Sao lại có chút vui trong lời phủ nhận đó?.

(Lưu ý:Nội dung truyện chỉ là sản phẩm do trí tưởng tượng của tác giả.)

Chapter
1 Chương1:Lén một chút thôi
2 Chương 2:Ám muội!!!
3 Chương3:Cói
4 Chương 4: Câu chuyện làng Văn
5 Chương 5:Giao kèo
6 Chương 6:Đối lòng ta,tâm hướng người
7 Chương 7:Bên sông không thấy người
8 Chương 8: Không lường trước
9 Chương 9: Ngượng
10 Chương 10:Hồng Liên
11 Chương 11:Tâm tư liệu cho chốn nào?
12 Chương 12: Người Thương
13 Chương 13:Chuyện cũ (1)
14 Chương 14:Chuyện cũ (2)
15 Chương 15:Bị đánh thành thế này,thảm chưa?
16 Chương 16: Đoạn tình duyên này liệu có thành.
17 Chương 17:Mộng
18 Chương 18:Người bệnh
19 Chương 19: Là có, hay là không
20 Chương 20:Uẩn khúc năm xưa
21 Chương 21: Người một nhà
22 Chương 22:Lòng người
23 Chương 23: Chuyện khó tin
24 Chương 24: Đầu sỏ
25 Chương 25: Lộ tẩy
26 Chương 26: Nhục nhã
27 Chương 27: Người có tình
28 Chương 28: Tình địch(1)
29 Chương 29: Tình địch (2)
30 Chương 30: Thưa chuyện
31 Chương 31: Hợp Xuân
32 Chương 32: Ngắm nhìn
33 Chương 33: Hoài An
34 Chương 34:Tức phụ dễ ghen
35 Chương 35: Xin em, giúp ta đi!
36 Chương 36: Làng Văn!
37 Chương 37: Nghiệp cha thì con trả(1)
38 Chương 38: Nghiệp cha thì con trả (2)
39 Chương 39: Những người cuối cùng (1)
40 Chương 40: Những người cuối cùng (2)
Chapter

Updated 40 Episodes

1
Chương1:Lén một chút thôi
2
Chương 2:Ám muội!!!
3
Chương3:Cói
4
Chương 4: Câu chuyện làng Văn
5
Chương 5:Giao kèo
6
Chương 6:Đối lòng ta,tâm hướng người
7
Chương 7:Bên sông không thấy người
8
Chương 8: Không lường trước
9
Chương 9: Ngượng
10
Chương 10:Hồng Liên
11
Chương 11:Tâm tư liệu cho chốn nào?
12
Chương 12: Người Thương
13
Chương 13:Chuyện cũ (1)
14
Chương 14:Chuyện cũ (2)
15
Chương 15:Bị đánh thành thế này,thảm chưa?
16
Chương 16: Đoạn tình duyên này liệu có thành.
17
Chương 17:Mộng
18
Chương 18:Người bệnh
19
Chương 19: Là có, hay là không
20
Chương 20:Uẩn khúc năm xưa
21
Chương 21: Người một nhà
22
Chương 22:Lòng người
23
Chương 23: Chuyện khó tin
24
Chương 24: Đầu sỏ
25
Chương 25: Lộ tẩy
26
Chương 26: Nhục nhã
27
Chương 27: Người có tình
28
Chương 28: Tình địch(1)
29
Chương 29: Tình địch (2)
30
Chương 30: Thưa chuyện
31
Chương 31: Hợp Xuân
32
Chương 32: Ngắm nhìn
33
Chương 33: Hoài An
34
Chương 34:Tức phụ dễ ghen
35
Chương 35: Xin em, giúp ta đi!
36
Chương 36: Làng Văn!
37
Chương 37: Nghiệp cha thì con trả(1)
38
Chương 38: Nghiệp cha thì con trả (2)
39
Chương 39: Những người cuối cùng (1)
40
Chương 40: Những người cuối cùng (2)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play