Trên đường đi Trần Văn Đắc cứ nói chuyện không ngừng, tuy bị thương là thế nhưng chàng vẫn giữ thói cũ. Cái đà này mà đáp Trần Văn Đắc nói chuyện từ lúc này tới sáng mai cũng được, đàn ông có ai nói nhiều như thế không chứ.
Lúc sau không nhịn được người kia nỉ non bên tai khắp dọc đường nữa, Vũ Điền bực mình quay phắt người lại, mắng:" Im đi !"
Trần Văn Đắc im bặt đi, chàng nhíu mày, lại nói:
" Không nói sao được, nếu ta không nói thì sẽ nhớ lại vết thương trên đầu đấy, lúc đấy có khi không đi nổi nữa đấy chứ !"
" Nói cái gì nó có lí hơn chút đi, huynh bị đánh vào đầu chứ có phải bị đánh gãy chân đâu."
" Đệ chẳng biết gì cả..."
" Qua khu này là về nhà họ Trần rồi, cố mà nhịn !"
Vũ Điền thấy cái vẻ dương dương tự đắc của Trần Văn Đắc mà chỉ muốn đánh người. Anh quay người đi tiếp.
...
Vết thương của Trần Văn Đắc không quá nghiêm trọng, chỉ hơi rách ra một ít, vết dao vừa nãy cũng chỉ sượt qua da mà thôi. Mợ Lợi sát trùng cho Trần Văn Đắc xong mới hỏi:
" Làm sao mà đánh thành ra thế này ?"
Trần Văn Đắc kể hết sự việc cho mợ nghe, mợ Lợi gật đầu.
Mẹ của Trần Văn Đắc là con nhà y, ông ngoại chàng vốn là thầy lang giỏi nhất nhì cái xứ Thiên Trường này. Mợ Lợi là con gái độc nhất của nhà bên đó, năm xưa ông Lợi gặp không ít khó khăn mới đưa được mợ về. Lấy về rồi lại là kẻ si tình, đến bây giờ đều không lấy thêm vợ lẽ.
Vì là con nhà y nên sao thì mợ Lợi cũng biết y thuật ít nhiều, hồi nhỏ Trần Văn Đắc nghịch ngợm rất hay bị thương, vết thương lớn bé của chàng cũng đều là do chính tay mợ xử lý.
Mợ nhớ lại, Trần Văn Đắc khi xưa không phải trầy xước vì leo trèo thì cũng là bị chó cắn, có khi thì gãy chi. Nặng nhất có khi là cái lần chàng vừa bị trật khớp tay, khắp người bầm dập sứt sát còn có một vết rách lớn trên bắp trân bên trái.
Còn nguyên nhân như thế nào có khi lúc nói ra chỉ sợ Trần Văn Đắc chẳng biết giấu mặt vào đâu.
Cái lần đó là giữa tháng bảy chói chang, tiết trời ở mấy huyện Thiên trường đều nóng vô cùng. Khi đó là một buổi học võ của hai đứa Trần Văn Đắc và Vũ Điền. Thầy vừa dạy cho chúng nó được vài quyền, thế mà Trần Văn Đắc đã tự tin thái quá với cái khả năng của mình, thầy dạy võ thấy nó đắc ý mới cho hai đứa Vũ Điền và Trần Văn Đắc tỉ thí với nhau một trận.
Trần Văn Đắc khi đó còn là thiếu niên, cái tuổi hiếu thắng chưa trải sự đời.
Cười nhếch miệng nói:" Đánh không lại thì đệ cứ xin thầy rút đi !"
Vũ Điền nhìn Trần Văn Đắc từ trên xuống dưới mà khinh thường:" Huynh cũng chỉ được cái mồm mép tự kiêu thôi." Thằng bé hếch cằm với Trần Văn Đắc, chẳng cười nói gì, cứ vậy lao vào mà đánh.
Kết quả của cuộc tỉ thí hôm đó là hoà, nhưng xét về góc độ của Trần Văn Đắc thì thằng nhỏ thua rồi. Nhìn lại bản thân cả người bầm dập những vết xanh xanh tím tím, sứt sát khắp nơi thấy mà thảm, tay cũng bị trật khớp. Còn Vũ Điền thì trên người lành lặn, có đúng một vết cào nhỏ trên mu bàn tay thôi.
Đã thế ban chiều về nhà rủ Vũ Điền đi tắm sông cũng bị vỏ trai rạch một nhát ngay bắp chân. Ngày hôm đó quả thật là cái ngày xui xẻo bậc nhất của Trần Văn Đắc.
Chàng không phục, sau buổi đó thì ngày đêm tập võ, võ công tăng lên rất nhiều, thân thủ từ lâu đã hơn Vũ Điền nhiều rồi.
Chẳng qua ngày hôm nay Mai Văn Sơn không ngờ lại biết chuyện tâm tư của anh, nhất thời mới thất thủ.
Băng xong cho chàng, mợ Lợi mới lấy làm lạ mà bảo:" Lâu rồi u mới thấy mày bị thương thế này đấy...Thế hai cái vết đỏ trên mặt cũng là bị thằng kia đánh à? Chết không chứ Đắc, quay mặt đây u thoa dầu thuốc lên cho."
Trần Văn Đắc cười:" À không u ơi, cái vết này là bị người khác đánh đấy...Hai cái tát rất có uy lực luôn."
" Trời, thầy u cho mày đi học võ để làm cảnh hả Đắc, để người ta đánh cho hai cái mạnh như thế!"
" Nhưng u ơi người này con không đánh trả được đâu, ông Định cạch mặt con chết."
Nói xong chàng còn nghiêng tầm nhìn ra chỗ Vũ Điền, anh đang ung dung mà thưởng trà, chàng cười khúc khích làm cho người nọ muốn sặc cả nước trà.
Mợ Lợi vỗ vỗ vai chàng vài cái lại bảo:" Thôi chứ u thấy Điền nó đánh mày vậy là đáng mày lắm."
" U!"
Mợ Lợi ra ngoài,kéo ghế nói chuyện với Vũ Điền.
Khi này Trần Văn Đắc mới rơi vào trầm mặc... Tại sao thằng Sơn lại biết được chuyện chàng có tình cảm với Vũ Điền.
Lẽ nào...
Chàng chợt nhớ ra câu đối đỏ lần trước viết. Đằng sau câu đối còn ghi một hàng chữ nhỏ. "Thân gửi Vũ Điền!"
Nó đã vô tình mất lần lên chỗ an phủ sứ,như vậy chẳng lẽ là thằng Sơn nhìn thấy câu thơ đó rồi! Trần Văn Đắc dùng hai lòng bàn tay chà sát lên mặt mình mấy cái.
Sự tình tính thế nào bây giờ.
Lát sau Vũ Điền đẩy cửa buồng của Trần Văn Đắc, chỉ nghe tiếng cửa gỗ kẽo kẹt đóng lại. Anh hỏi chàng:" Thế nào rồi."
Trần Văn Đắc còn đang bối rối:" Ừm " một tiếng ngồi trên giường.
Lát sau lại bảo:" Đệ chốt cửa lại...ta có chuyện muốn bảo."
Vũ Điền khó hiểu nhưng vẫn làm theo mà chốt cửa lại. Anh đi đến bên giường:" Chuyện gì?"
" Ngồi xuống đó đi."
Trần Văn Đắc đưa mắt ra hiệu bảo Vũ Điền ngồi xuống bên cạnh chàng.
Tim chàng đập rộn ràng, dường như đang lo lắng vô cùng. Nếu như nói ra rồi mọi chuyện còn có thể ổn như bây giờ được nữa không? Vũ Điền có tức giận mà tránh mặt chàng không? Nhưng nếu không nói thì thằng Sơn cũng sẽ lựa thời cơ mà nói cho Vũ Điền biết.
Trần Văn Đắc chống cằm,ngắm nhìn thật kĩ dung mạo của người trước mắt...
Sợ rằng có lẽ đây có thể là lần cuối cùng chàng được nhìn người ấy ở khoảng cách gần như vậy.buồng\=phòng
Cũng có lẽ là lần cuối Vũ Điền nhìn chàng bằng vẻ quan tâm như vậy.
Chàng cứ ngồi như thế, ngắm nhìn thật kĩ người chàng yêu thương.
Trái tim nhảy nhót như sát muối vào tim của chàng.
Rất lâu sau không thấy Trần Văn Đắc nói gì, Vũ Điền lên tiếng:" Sao không nói năng gì?"
Trần Văn Đắc chỉ mỉm cười:" Đệ cho ta thêm thời gian được không? Ta phân vân không biết có nên...nói ra không nữa."
Vũ Điền gật đầu.
Bất chợt Vũ Điền gọi anh:" Đắc."
Trần Văn Đắc trả lời:" Ừm, ta đây."
Vũ Điền:" Cảm giác thích một người là như thế nào vậy?"
Chàng giật mình, ngỡ ngàng nhìn Vũ Điền như chưa tin vào tai mình. Chàng hỏi ngược lại anh:" Đệ hỏi vậy...để làm gì?"
" Thích một người...thực chẳng dễ. Đó là lúc cảm giác trong tâm trí chỉ có người đó, trái tim đập liên hồi chẳng có hồi kết khi nhìn vào đối phương. Đệ biết không...ta thích người kia lắm, ta thích mọi thứ của người đó...ta thấy khó chịu khi người đó đứng bên người khác, lại càng khó chịu hơn khi người đó nói với ta rằng...liệu người ta thích có phải một người con gái khác không...Vũ Điền à, ta đau lắm."
Anh giật mình.
Anh có cảm giác như lời nói này đang như mũi dao chĩa thẳng vào trái tim mình, cứ như nó đang ám chỉ anh vậy.
" Huynh thương nàng ấy như vậy...vì sao không thổ lộ?"
" Không dám đâu."
" Đồ nhát gan, có gì mà không dám chứ...thầy huynh làm được, chẳng lẽ huynh lại không chắc."
Trần Văn Đắc nhìn anh mà chợt cười thành tiếng.
" Đệ nghĩ dễ vậy sao...đừng ngây thơ như vậy!"
Chẳng phải có phải do ảo giác hay không mà trong ánh mắt của người kia, Vũ Điền nhìn ra trong đó một tia bi thương.
Lòng anh chạnh lại, anh ngước đầu lên trần nhà, cố giấu đi tia khó xử trong tầm mắt mình. Trầm giọng:" Huynh thích gái có chồng hay sao mà trầm trọng vậy, đừng...đừng bày ra nét mặt đó."
Tim Vũ Điền chững lại...Trần Văn Đắc đặt tay chàng lên mu bàn tay của anh, nắm lấy thật chặt.
" Gái có chồng gì chứ...Điền à, ta điên mất rồi!"
Vũ Điền im lặng, rốt cuộc là muốn điên cái gì.
" Chỉ có đệ là ngốc nghếch không nhận ra tâm tình của ta."
Lời vừa dứt Trần Văn Đắc đã dứt khoát xoay gương mặt của Vũ Điền lại,áp sát lại gương mặt của mình.
Chàng nhìn sâu vào đôi mắt của Vũ Điền, cố tìm ra một tia chán ghét trong đó...Nhưng chàng điên rồi.
Xúc cảm mềm mại kì lạ, môi mềm chạm nhau trong chốc lát rồi tách ra. Cả hai người họ nhìn nhau.
Trần Văn Đắc bỏ anh ra, chàng đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi, chuẩn bị sẵn để nghe những từ lời lẽ cay nghiệt có thể bật ra bất cứ lúc nào, từ khuôn miệng của người trong lòng.
Nhưng Vũ Điền lại chẳng làm sao hết, anh chẳng nói năng gì mà đứng dậy, dùng một góc ống tay áo rộng thùng thình của áo giao lĩnh, hung hăng chà sát lên môi.
Anh mở chốt cửa đi ra ngoài, bóng lưng khuất dần sau cánh cửa buồng.
Người nọ nhìn theo dáng dấp của anh mà phì cười, điên rồi, điên thật rồi, tại sao lại làm như vậy cơ chứ.
Dẫu biết rõ kết quả có lẽ sẽ như vậy nhưng Trần Văn Đắc vẫn không thể nào tưởng tượng được.
Thì ra bày tỏ không thành lại đau lòng như thế, đau đến xé cả tim gan. Cứ như đoạn tình cảm này đã bị cái người vừa bước ra ngoài kia chà đạp dưới chân vậy.
Nhưng mà rõ ràng anh đâu có như vậy.
Trần Văn Đắc cười khổ.
Đoạn tình duyên này sẽ đi đâu về đâu đây?
(Lưu ý:Nội dung truyện chỉ là sản phẩm do trí tưởng tượng của tác giả.)
Updated 40 Episodes
Comments