Chương 17:Mộng

Trời đang quang nắng bỗng nhiên đổ cơn mưa, một trận mưa bất chợt chẳng ai đề phòng tới nó sẽ kéo tới.

Mưa đổ xuống mang theo những hạt nước li ti của tiết trời cuối xuân, người đi đường cứ vội vã chạy đi chạy về trốn tránh cơn mưa, đám trẻ con xôn xao tìm nơi trú tạm.

Nhưng lạc lõng trong dòng người hối hả kia lại chỉ có Vũ Điền là đang ung dung bước đi chậm rãi, mặc cho nước đã dần thấm đẫm qua lớp vải. Ánh mắt thất thần đi trên con đường làng trống trải chỉ có vài người qua lại.

Ông Lăng đang đứng ở dưới hiên nhà, thấy Vũ Điền mặc cho cơn mưa vẫn chậm rãi bước những bước mơ hồ. Ông vọng giọng ra gọi:

"Này, cậu Điền lại trú tạm đây đã, tạnh mưa rồi hãn về."

Thế nhưng lại chẳng nghe ai đáp lời, Vũ Điền cứ như mất hồn mà đi lên con đường đầy là bùn đất.

Đi tới khúc sông bắc về nhà, Vũ Điền chợt chẹo chân ngã phịch cái xuống đất, bộ viên lĩnh màu lục nhạt yêu thích giờ đây dính đầy bùn đất tanh nồng. Vũ Điền lại chẳng hề đứng lên. Toàn thân anh thấm đẫm nước mưa, anh dật khăn vấn trên đầu xuống, ngước mắt nhìn bầu trời đang đổ những giọt lệ sầu.

Tâm trạng rối bời làm mù mịt con mắt, sau nụ hôn thoáng qua khi rồi Vũ Điền mới chợt nhận ra một điều, một điều mà trước nay anh chưa từng nghĩ tới, nó như một tiếng sét kinh hoàng giáng xuống bầu trời tĩnh lặng lòng anh.

Vũ Điền cũng có cảm giác với người kia.

Anh thích Trần Văn Đắc.

Nhưng làm sao có thể chứ, anh là nam nhân, chàng cũng là nam nhân, chuyện nam tử yêu nam tử làm sao có thể xảy ra được. Quá trái với luân thường rồi, cũng giống như chuyện con mèo rước con gà làm vợ, chẳng liên quan gì tới nhau cả, thực quá hoang đường.

Nhưng anh không phải mèo, cũng chẳng phải gà, anh là một con người hoàn chỉnh, có cảm xúc, có tâm trạng, có nhận thức, cũng có cả niềm tin.

Cũng chẳng biết Vũ Điền đã ngồi dầm mưa ở đó bao nhiêu lâu, cũng chẳng biết từ khi nào anh đã đứng trước cổng nhà họ Vũ, thế nhưng anh lại chần chừ chưa dám mở cổng...Lúc này bỗng Vũ Điền lại chẳng dám mở cổng nhà nữa, đối diện với người nhà, đối diện với gia định, đối diện với thầy u, với Nghĩa.

Chỉ ngay khoảnh khắc quay đầu tính rời đi thì từ bên trong cánh cổng gỗ bỗng mở ra, Nghĩa nhìn anh giật mình:" Ơ, may quá huynh đây rồi, đệ còn đang tính đi tìm huynh đây."

Vũ Điền không trả lời, trong một khoảnh khắc anh không dám nhìn vào ánh mắt của đệ đệ mình.

Anh cảm thấy có lỗi với cậu, với thầy u.

Không nghe tiếng Vũ Điền trả lời, Vũ Văn Nghĩa mới chú ý đến cả người anh đã ướt như chuột lột, đã thế toàn thân đều là bùn đất .

Cậu kéo huynh trưởng của mình vào nhà rồi lo lắng hỏi:" Sao huynh ướt hết thế này, còn bùn đất này nữa ! Tèo đâu, lại mang khăn ra đây cho cậu Điền."

Nói xong Nghĩa lại quay qua nhìn con Đào ở góc nhà đang quét ban thời, cậu nói:" Còn con Đào vào trong nấu nước cho cậu tắm rửa."

Vũ Điền lẳng lặng lắng nghe từng động tĩnh trong nhà, anh khẽ hỏi:" Thầy u đâu Nghĩa?"

Nghĩa quay sang trả lời:" Thầy u về ngoại rồi, tối mới về tới nơi. Nãy đệ về thằng Tèo có bảo, thầy u không bảo huynh à?"

Vũ Điền lắc đầu.

Vũ Văn Nghĩa:" Huynh có làm sao không, sao lại để bùn đất khắp người thế này?"

" Không sao đâu." Anh chỉ muốn né tránh, nếu bây giờ nhìn vào ánh mắt của Nghĩa...chỉ sợ anh sẽ chẳng thể kìm lòng được mà ghê tởm chính mình.

Nhưng mà anh vẫn chưa hề đáp lại tình cảm của Trần Văn Đắc mà, không sao, không sao hết. Những ngày này lấy cớ tránh mặt một thời gian, không gặp nhau thời điểm này mới là cách tốt nhất cho hai người.

Lúc sau Tèo mang khăn ra rồi đưa cho Nghĩa, Nghĩa kiễng chân lên lau đầu cho Vũ Điền, cậu mới chỉ mười lăm tuổi, vẫn còn ở cái tuổi thiếu niên trong sáng. Thằng bé này là người đệ đệ Vũ Điền rất yêu thương, từ khi quyết định từ bỏ việc làm chủ nhà họ Vũ, Vũ Điền đã đặt thế kỳ vọng vào người đệ đệ này, chỉ mong Nghĩa sau này không giống như ông Danh, xa nhà, xa người thân tới nơi khác để làm ăn sinh sống.

Nhưng cậu bé mới chỉ có mười lăm tuổi thôi, anh không nỡ nữa. Chính vì hai chữ ' gia chủ ' thôi đã làm đảo lộn cuộc đời của một cậu bé rồi. Nghĩa đáng ra phải được chơi với các bạn đồng trang lứa thay vì suốt ngày cắm mặt vào hầm rượu, vào chuyện làm ăn của cái nhà này.

Từ nhỏ Nghĩa đã phải gò bó chính mình để thật chính chắn, đầu lúc nào cũng phải suy tính tới chuyện sau này.

Chuyện của gia đình đã làm Nghĩa phải hao tâm rồi, huống chi thằng nhỏ này từ bé đã luôn rất ngưỡng mộ người anh này là Vũ Điền. Ngỡ như Nghĩa biết được chuyện tâm tình của anh thì sẽ thất vọng thế nào đây, lúc đó thằng bé sẽ nhận ra rằng: Người huynh trưởng này chẳng hề đáng ngưỡng mộ như nó nhìn thấy.

...

Vũ Điền chẳng cần tìm lý do để lảng tránh Trần Văn Đắc, tối đó vì suy nghĩ quá độ, lại cộng thêm dầm mưa nên Vũ Điền nồi cơm sốt trong đêm. Toàn thân anh nóng ran, đầu đau như búa bổ. Trong cơn mê man, anh chợt mơ thấy một giấc mộng.

Trong mộng là một nơi hoàn toàn xa lạ, không có cánh đồng trải dài, không có dòng sông Diêm quen thuộc. Nhưng trước mắt Vũ điền là một khung cảnh núi non hùng vĩ, có thác nước chảy ào ào, suối nhỏ chảy róc rách. Nơi Vũ Điền đang tựa vào là một gốc cây bồ đề lớn, lá vàng rụng rơi bay bay theo chiều gió cuốn, kết hợp với phong cảnh trước mắt làm nên một không gian thơ mộng trữ tình.

Thế nhưng Vũ Điền trong mộng lại chẳng mấy để tâm tới quang cảnh hùng tráng đó, lòng cứ rộn ràng như đang chờ đợi một người rất quan trọng.

Anh nhìn lại bàn tay của mình trong mơ mà hững hờ. Đôi bàn tay lành lặn vốn tinh xảo tựa ngọc nhưng trong mộng, lại chằng chịt những vết sẹo lồi lõm tới kinh người.

Tự hỏi vì sao lại thành ra thế này.

Bỗng đằng sau có động tĩnh như có ai đi tới, thế nhưng trong mơ anh chẳng màng quay đầu lại, khoé môi còn cong cong mỉm cười.

Như biết rõ người tới là ai vậy.

Người kia lại gần,ngồi phịch xuống đối diện anh hỏi:" Em đợi có lâu không?"

Giọng nói ấm áp, lại quen thuộc tới lạ lùng.

Người đó còn thân mật gọi Vũ Điền là " em " chứng tỏ quan hệ vô cùng thân thiết, lại ái muội một cách kì lạ.

Vũ Điền trả lời người đó:" Không lâu."

Mặc dù rất muốn biết được dung mạo của người kia như thế nào, thế nhưng vì đây chỉ là một giấc mơ, nên anh lại chẳng làm gì được mà chỉ có thể để nó tự diễn ra.

Tuy không nhìn được dung mạo của người đó ra sao, Vũ Điền vẫn biết người đó đang cười. Người đó cao hơn anh nhiều, dưới tầm mắt của anh còn lộ lộ ra hai lúm đồng tiền sâu hoắm sau nụ cười của cái người nọ.

Anh vẫn hơi cúi đầu xuống,tầm mắt cũng chỉ đăm chiêu nhìn bàn tay mình.

Người kia đưa đến bên miệng Vũ Điền một chén rượu nhỏ, anh từ từ nhận lấy nó rồi ngửa đầu uống cạn.

Hắn lại cất giọng hỏi anh:" Hợp Xuân em dạy ta ủ đấy, có ngon không?"

Vũ Điền mỉm cười rồi gật đầu:" Ngon lắm!"

Rồi người kia bỗng nhiên cúi đầu xuống đối diện áp sát với Vũ Điền, hai đôi mắt đào hoa chạm nhau. Vẫn là nụ cười đó, đôi mắt đó, khuôn mặt đó, vẫn là cái người đó, chẳng thể nào quen thuộc hơn.

Là Trần Văn Đắc.

Chỉ là trông đường nét trên gương mặt của Trần Văn Đắc đã có dấu vết của thời gian để lại, nếp nhăn nơi khóe mắt không làm mất đi vẻ tuấn tú của chàng, chỉ là giờ đây không còn vẻ trẻ trung như ngày nào nữa thôi.

Hai người mỉm cười nhìn nhau.

Chàng tiến tới hôn lên đôi môi của người trước mắt, một nụ hôn sâu kéo dài triều miên.

Giữa răng môi quấn quýt những nụ hôn đằm thắm. Mạnh bạo là thế, nhưng lại nhu tình ngọt ngào.

Trần Văn Đắc cạy mở môi răng của Vũ Điền, môi lưỡi giao triền tạo ra những âm thanh ám muội sắc dục.

Trong đó chỉ có dịu dàng nhu tình, dư vị kì lạ trong giấc mơ làm da đầu Vũ Điền tê rần.

Kì lạ thay trong giấc mơ anh lại chẳng hề phản kháng lại đối phương, thậm chí còn là hùa theo Trần Văn Đắc. Phối hợp triền miên với chàng theo từng nhịp điệu của thiên nhiên núi non.

Ở một nơi thơ mộng như chẳng hề tồn tại.

Khi hai người tách ra, ánh mắt ướt át nhìn nhau mang theo nhu tình ám muội. Trần Văn Đắc lại tiến tới hôn lên cần cổ của người trước mắt, ôm gọn Vũ Điền trong vòng tay mình như sợ mất đi cái gì đó.

Chàng lên tiếng:" Có ta ở đây rồi, em sẽ không cô đơn nữa."

Tới đó bỗng nhiên khung cảnh trước mắt Vũ Điền chợt thay đổi. Không còn là núi non trùng điệp nữa mà là một khung cảnh đám cháy vô cùng lớn.

Mà Vũ Điền lại đang đứng giữa đám cháy đó.

Anh có chút hoảng hốt, nhưng lạ thật, trong mơ lại bình tĩnh đến đáng sợ.

Anh nhìn ra phía xa xa, trong tầm mắt vẫn là Trần Văn Đắc, nhưng là ở lúc trưởng thành, cỡ như tầm hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi.

Vũ Điền nhìn thấy bên ngoài có rất nhiều người đang cố gắng can ngăn chàng lao tới, Trần Văn Đắc lại đang dãy dụa, hình như muốn lao tới chỗ anh.

Vũ Điền nheo mắt, trong ánh lửa đỏ bập bùng, anh cảm nhận được bản thân đang đứng trong một đám cháy rất lớn, là một toà phủ trạch đồ sộ với kiến trúc xa xỉ đang từ từ gục ngã trong đám cháy dữ dội.

Tự hỏi vì sao lại cháy.

anh ngỡ ngàng khi nhìn thấy Trần Văn Đắc đang đau đớn mà gào khóc ngoài phủ đường bốc cháy, phải tới năm sáu tên lính to khoẻ mới có thể áp chế được chàng.

Mắt chàng đỏ hoe, trong con người chằng chịt tia máu dữ tợn. Gương mặt dàn dụa nước mắt đau khổ, ánh mắt chàng đăm chiêu hướng về đám cháy lớn kia, nó lớn tới nỗi như chẳng thể nào dập tắt.

" ĐIỀN!!!"

Trần Văn Đắc gào lên trong tuyệt vọng tới cùng cực, cả người đều đang run rẩy.

(Lưu ý:Nội dung truyện chỉ là sản phẩm do trí tưởng tượng của tác giả.)

Chapter
1 Chương1:Lén một chút thôi
2 Chương 2:Ám muội!!!
3 Chương3:Cói
4 Chương 4: Câu chuyện làng Văn
5 Chương 5:Giao kèo
6 Chương 6:Đối lòng ta,tâm hướng người
7 Chương 7:Bên sông không thấy người
8 Chương 8: Không lường trước
9 Chương 9: Ngượng
10 Chương 10:Hồng Liên
11 Chương 11:Tâm tư liệu cho chốn nào?
12 Chương 12: Người Thương
13 Chương 13:Chuyện cũ (1)
14 Chương 14:Chuyện cũ (2)
15 Chương 15:Bị đánh thành thế này,thảm chưa?
16 Chương 16: Đoạn tình duyên này liệu có thành.
17 Chương 17:Mộng
18 Chương 18:Người bệnh
19 Chương 19: Là có, hay là không
20 Chương 20:Uẩn khúc năm xưa
21 Chương 21: Người một nhà
22 Chương 22:Lòng người
23 Chương 23: Chuyện khó tin
24 Chương 24: Đầu sỏ
25 Chương 25: Lộ tẩy
26 Chương 26: Nhục nhã
27 Chương 27: Người có tình
28 Chương 28: Tình địch(1)
29 Chương 29: Tình địch (2)
30 Chương 30: Thưa chuyện
31 Chương 31: Hợp Xuân
32 Chương 32: Ngắm nhìn
33 Chương 33: Hoài An
34 Chương 34:Tức phụ dễ ghen
35 Chương 35: Xin em, giúp ta đi!
36 Chương 36: Làng Văn!
37 Chương 37: Nghiệp cha thì con trả(1)
38 Chương 38: Nghiệp cha thì con trả (2)
39 Chương 39: Những người cuối cùng (1)
40 Chương 40: Những người cuối cùng (2)
Chapter

Updated 40 Episodes

1
Chương1:Lén một chút thôi
2
Chương 2:Ám muội!!!
3
Chương3:Cói
4
Chương 4: Câu chuyện làng Văn
5
Chương 5:Giao kèo
6
Chương 6:Đối lòng ta,tâm hướng người
7
Chương 7:Bên sông không thấy người
8
Chương 8: Không lường trước
9
Chương 9: Ngượng
10
Chương 10:Hồng Liên
11
Chương 11:Tâm tư liệu cho chốn nào?
12
Chương 12: Người Thương
13
Chương 13:Chuyện cũ (1)
14
Chương 14:Chuyện cũ (2)
15
Chương 15:Bị đánh thành thế này,thảm chưa?
16
Chương 16: Đoạn tình duyên này liệu có thành.
17
Chương 17:Mộng
18
Chương 18:Người bệnh
19
Chương 19: Là có, hay là không
20
Chương 20:Uẩn khúc năm xưa
21
Chương 21: Người một nhà
22
Chương 22:Lòng người
23
Chương 23: Chuyện khó tin
24
Chương 24: Đầu sỏ
25
Chương 25: Lộ tẩy
26
Chương 26: Nhục nhã
27
Chương 27: Người có tình
28
Chương 28: Tình địch(1)
29
Chương 29: Tình địch (2)
30
Chương 30: Thưa chuyện
31
Chương 31: Hợp Xuân
32
Chương 32: Ngắm nhìn
33
Chương 33: Hoài An
34
Chương 34:Tức phụ dễ ghen
35
Chương 35: Xin em, giúp ta đi!
36
Chương 36: Làng Văn!
37
Chương 37: Nghiệp cha thì con trả(1)
38
Chương 38: Nghiệp cha thì con trả (2)
39
Chương 39: Những người cuối cùng (1)
40
Chương 40: Những người cuối cùng (2)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play