Chương 18:Người bệnh

Vũ Điền giật mình tỉnh giấc, cả người nóng ran như bốc hoả, đầu thì đau như búa bổ. Hai mắt lờ đờ nhìn lên trần nhà, nhớ lại cảnh trong mơ làm anh muốn rùng mình.

Một giấc mơ hoang đường.

Anh nhìn ra khe cửa sổ đang le lói từng tia sáng yếu ớt, trời đã sáng rồi.

Bỗng bên cạnh giường có giọng của một người đàn bà cất lên, giọng điệu lo lắng hỏi:

" Tỉnh rồi hả con."

Nghe tiếng cử động của Vũ Điền mợ Định ngồi dậy khỏi cái võng góc phòng, ân cần đi tới đặt tay lên trán anh đo thân nhiệt.

Bàn tay của bà mát lạnh, đặt lên vầng trán nóng ran của Vũ Điền khiến anh có chút thoải mái.

Vũ Điền nhìn qua bà, mơ hồ gọi:" U ơi."

Giọng nói khàn khàn, cổ họng cũng khô khốc khiến cho người nọ khó chịu không nói thành lời.

Thân nhiệt vẫn không có dấu hiệu dịu đi, mà cứ như mỗi lúc một nóng thêm vậy.

Mợ Định nhìn chằm chằm vào gương mặt của con trai mình, mẹ nào mà chẳng thương con chứ. Đây còn là lần đầu tiên Vũ Điền sốt nặng như thế này, bảo sao lại không lo lắng cho được cơ chứ.

" U bảo con Đào chạy sang làng Nguyệt mời thầy thuốc rồi."

Mợ Định là một người phụ nữ mạnh mẽ, cuộc đời trải qua không ít những chuyện đắng cay khinh hờn bên nhà mẹ đẻ. Chuyện xưa của bà Vũ Điền biết không nhiều, chỉ biết hồi ở bên đó nếu như không phải bị khinh rẻ phận đàn bà thì cũng là bị đối xử không khác gì người ở. Vừa là con của vợ ba không được yêu thương, lại vừa là sinh ra là con gái, bị chính mẹ ruột ghẻ lạnh. Nếu như năm đó ông Định không mang trầu cau qua cưới bà thì cả đời mợ Định chẳng biết đi đâu về đâu.

" Con không sao đâu u, u đi nghỉ đi kẻo bệnh."

Giọng nói đã khàn đặc cả rồi, anh xót mẹ mình.

Ngỡ như bây giờ chuyện tâm tình vỡ lở ra thì người khổ sở lại vẫn chỉ là những người thân yêu của anh.

Mợ Định nhíu mày, chạy ra ngoài rót một chén nước ấm mang vào.

" Nào, dậy uống miếng nước đi con, giọng khàn hết vào rồi kìa." Vừa nói, mợ vừa đặt chén nước xuống một góc giường rồi đỡ anh ngồi dậy.

Da mặt anh đỏ bừng vì cơn sốt mỗi lúc một nặng, tâm trạng cũng rối bời.

Uống xong chén nước anh lại không trụ được nữa mà nằm xuống giường, cả người lạnh đến phát run nhưng không dám biểu hiện lên mặt.

Lỡ đâu để mợ Định lo lắng thì tội.

Anh nhắm mắt nói:" U gọi thằng Tèo vào chăm là được, không thì gọi chú Lý vào chăm. U đi nghỉ đi, từ tối qua tới giờ u vẫn chưa nghỉ ngơi gì."

" Sao mày biết u chưa nghỉ, u nghỉ rồi."

Anh còn chẳng sức đâu mà khuyên bà nữa, chỉ nói :" Y phục vẫn là quần áo hôm qua u mặc đó, u đừng nói dối con...U đi nghỉ đi, gọi chú Lý vào là được."

Bà xoa đầu anh, dịu giọng:" U đẻ ra mày thì phải chăm mày chứ, để người ngoài chăm có khi ai nhìn vào người ta còn cười cho, có khi bảo u mày vô tâm đấy."

Anh biết bà nói đùa thôi, vẫn cố nặn ra nụ cười cho bà vui:" U ơi."

Nói tới đó thì đầu óc quay cuồng chẳng nhớ được gì hết, trong cơn mê man Vũ Điền cũng chỉ mơ hồ nghe tiếng mợ Định nói một câu:

" Đang yên đang lành dầm mưa làm cái gì không biết, từng tuổi này rồi còn để u phải lo cho mày nữa..."

Bà còn nói thêm nhiều nữa nhưng Vũ Điền lại chẳng nghe thấy, cứ thế mơ màng ngủ thiếp đi.

Nhận thấy Vũ Điền đã ngủ rồi mợ mới thở dài, nụ cười dịu dàng trên môi trùng xuống.

Thật ra Vũ Điền đã tỉnh dậy một lần rồi, nhưng lúc đó anh như lên cơn mê sảng, cứ luôn miệng nói cái gì đó, bà lại chẳng nghe rõ là anh đang nói gì. Thế nên vội vã kêu Nghĩa chạy tìm thầy thuốc .

thầy thuốc nói Vũ Điền bị phong hàn khá nghiêm trọng, lại như bị kinh hãi gì đó dẫn đến suy nghĩ quá độ mới thành ra thế này.

Mợ thở dài:" Cũng không biết suy nghĩ cái gì mà thành thế này."

Rồi lúc nãy thấy cả người Vũ Điền càng lúc càng nóng mới kêu con Đào ở gần đó chạy vội đi tìm thầy.

...

Lúc này Trần Văn Đắc vẫn đang tự nhốt mình trong nhà, chẳng chịu đi đâu cả. Vẻ mặt thì lúc nào cũng buồn thiu chẳng có chút sức sống nào.

Cô Ngọc thấy huynh trưởng nhà mình cứ thất thần mãi mới lại hỏi:" Huynh không tới chỗ cậu Điền hả? Bình thường hai người hay hẹn nhau bàn chuyện giờ này mà?"

Cô vỗ vỗ vai chàng, rồi thình lình xuất hiện ngay trước mặt Trần Văn Đắc. Chàng búng trán cô, thấp giọng:" Hôm nay không hẹn."

Cô Ngọc nhìn Văn Đắc là biết rồi, cô đoán mò: " Huynh với cậu Điền có chuyện gì à, trông huynh cứ buồn thiu à."

Trần Văn Đắc xoa xoa đầu cô rồi nói:" Huynh làm Điền giận rồi, chỉ sợ tạm thời không thể gặp mặt." Nhắc tới Vũ Điền làm nét mặt của Trần Văn Đắc đã buồn lại càng buồn thêm khiến cô Ngọc buồn lây.

Cô bực bội xoay mặt đi:" Huynh buồn như thế đáng đời lắm, ai bảo bình thường bắt nạt cậu Điền nhiều thế làm gì."

Chàng chẳng nói gì, tay cứ mân mê mái tóc của cô Ngọc. Cô Ngọc nghĩ hai người này thân thiết với nhau như vậy, chẳng qua có khi chỉ cỡ vài chút là lành rồi, chỉ cần huynh trưởng xin lỗi là xong.

" Hay huynh qua xin lỗi cậu Điền một tiếng."

Trần Văn Đắc:" Sợ Điền không chịu gặp thôi."

Trần Thị Ngọc:" Có gì mà không chịu gặp chứ, huynh sang xin lỗi thôi, còn sợ cậu Điền ăn thịt huynh hả?"

Trần Văn Đắc:" Lần này không được rồi."

Cô Ngọc không bảo được anh mình nữa, cô thở dài rồi như nhớ ra cái gì đó,nói:

" À đúng rồi, thầy hôm qua có dặn muội tới nhà thầy thuốc mua cho thầy lọ dầu xoa bóp á, nhưng u sợ đi đường gặp lũ cướp vặt nên không cho đi, người làm trong nhà hôm nay phụ thầy bên đoàn buôn rồi. Hay huynh đi với muội đi."

Nghe cô Ngọc ngỏ lời, Trần Văn Đắc dù không muốn cũng sẽ đáp ứng cô. Đàn bà con gái ra đường chỉ sợ lũ lưu manh thôi, bọn trai làng lại chẳng mấy ai là không mến mộ nhan sắc của cô Ngọc nhà họ Trần. Đi đường chỉ sợ chúng nó làm trò đồi bại gì với em gái mình, chàng nghĩ lại không yên tâm.

Trần Văn Đắc:" Được rồi, thế giờ đi."

Vừa rời khỏi nhà được một đoạn bỗng Trần Văn Đắc thấy con Đào đi qua, nó đi rất vội.

Chàng thấy nói liền gọi lại:" Đào, việc nhà không làm, chạy ra đây không sợ mợ Định phạt hả."

Con Đào nghe chàng nói mới vội quay đầu nói gấp gáp:" Dạ cậu, cậu cả nhà con đang sốt cao quá, bà kêu con chạy nhanh đi tìm thầy thuốc ."

Vẻ mặt nó có vẻ rất trầm trọng, nói xong liền vội vàng đi chứ không nán lại chút nào.

Trần Văn Đắc sững sờ, cô Ngọc ngó qua chỗ chàng mới giật mình.

Hai đầu lông mày của Trần Văn Đắc đang nhíu chặt, sắc mặt tái mét lại còn lo lắng như muốn phát điên. Cô có chút nghi hoặc.

Nhưng mà còn chưa đợi cho cô hiểu gì đã thấy Trần Văn Đắc chạy về hướng ngược lại.

Cô gọi:" Nè, sao huynh chạy đường đó."

" Muội chạy lên chỗ con Đào đi chung với nó đi, ta qua nhà họ Vũ."

Cô Ngọc chỉ có thể nhìn theo bóng lưng của huynh trưởng mình mà thở dài một tiếng. Sau lại chạy lên chỗ con Đào, cao giọng gọi.

" Đào ơi, Đào, đợi ta đi chung với."

Đào thấy cô Ngọc thì bất ngờ:" Cô đi đâu vậy, cậu Đắc đâu cô." Nó ngoái lại sau không thấy Trần Văn Đắc mới thấy làm lạ.

Ngọc đi theo Đào, vừa đi vừa nói:" Đào đợi ta đi chung với, cùng ra chỗ thầy thuốc đúng không...Huynh trưởng chạy về nhà họ Vũ rồi, bảo ta lại đi với Đào."

Con Đào gật đầu:" Dạ cô."

Ngọc:" À mà nghe Đào nói cậu Điền bị sốt hả, trời ơi hôm qua ta mới gặp cậu ấy còn khoẻ lắm mà."

Đào:" Cậu nhà con hôm qua về cả người ướt hết luôn cô ơi, còn bùn đất lấm lem nữa. Tối qua thằng Tèo nó vào gọi không thấy cậu ra ăn cơm mới phát hiện cậu lên cơn sốt, gọi mãi cậu cũng không tỉnh."

Ngọc nghe vậy thì giật mình:" Trời đất ạ, sao nặng quá vậy."

Đào:" Nghe mợ bảo lần đầu thấy cậu bệnh nặng vậy á, ban sáng còn lên cơn mê sảng nữa."

...

Lúc thầy thuốc khám xong cho Vũ Điền vẫn còn đang hôn mê.

Ông đứng bên giường nói:

" Bây giờ đỡ hơn rồi mợ Định ạ, lát nữa thấy có chảy mồ hôi thì cởi đồ ra bao qua cho cậu là được, qua mấy bữa là khoẻ lại thôi. Với cả lấy thêm mấy cái chăn nữa cho cậu Điền đắp đi, thuốc ta kê thế này, mợ dặn người qua bốc, lúc nãy cái tí nó gọi vội nên ta không tiện cầm."

Nói xong ông đứng dậy, chào hỏi người ở đây rồi ra về:" Thưa mợ tôi về, cậu Đắc về sau ạ, tôi về trước."

Thầy thuốc vừa rời khỏi thì Trần Văn Đắc lại bên giường, chàng nói với mợ Định:" Hay mợ đi nghỉ đi, Điền để con chăm cho."

Mợ Định bây giờ đã mệt lắm rồi, mợ nhìn chàng rồi thở dài một hơi:" Thôi để mợ cố, con là khách, ai lại để khách làm mấy chuyện này."

Nhận thấy mợ Định tính đứng lên, chàng liền chạy lại dìu bà.

Anh nói:" Mợ không cần phải khách sáo đâu, cứ để con thay cho, mợ đi chợp mắt lát đã."

Lát lâu sau mới thuyết phục được mợ Định về buồng, Trần Văn Đắc mới thở phào.

Trần Văn Đắc đóng cửa buồng, tiến tới bên giường Vũ Điền đang nằm. Chàng nhìn gương mặt tiều tụy của Vũ Điền mà nhói lòng, đau xót không thôi.

Chàng ngồi xuống cái ghế cạnh đầu giường, ngắm nhìn thật kĩ gương mặt của người trong lòng. Tâm trạng vừa tự trách lại vừa áy náy, đều tại chàng cả, nếu như lúc đó chàng không làm vậy thì người này sẽ không phải suy tư tới độ này.

Nắm lấy tay người thương chàng chỉ mong sao cho người này khoẻ nhanh lên một chút, đến lúc đó mặc anh muốn đánh chàng cũng được, chửi mắng chàng cũng được, miễn chỉ cần anh khoẻ lại thôi.

Đến lúc đó chỉ cần bất cứ mong muốn gì của Vũ Điền chàng cũng sẽ thực hiện hết. Chàng đều bằng lòng làm cho anh.

Đến nửa đêm cả người Vũ Điền đều toát hết mồ hôi, Trần Văn Đắc nhìn anh mà ngập ngừng... Thầy lang có dặn nếu có đổ mồ hôi thì cởi quần áo ra bao người cho anh.

Mặt Trần Văn Đắc nóng bừng nhìn người trên giường, tay chân run rẩy không biết có nên cởi nút áo không đây.

(Lưu ý:Nội dung truyện chỉ là sản phẩm do trí tưởng tượng của tác giả.)

Chapter
1 Chương1:Lén một chút thôi
2 Chương 2:Ám muội!!!
3 Chương3:Cói
4 Chương 4: Câu chuyện làng Văn
5 Chương 5:Giao kèo
6 Chương 6:Đối lòng ta,tâm hướng người
7 Chương 7:Bên sông không thấy người
8 Chương 8: Không lường trước
9 Chương 9: Ngượng
10 Chương 10:Hồng Liên
11 Chương 11:Tâm tư liệu cho chốn nào?
12 Chương 12: Người Thương
13 Chương 13:Chuyện cũ (1)
14 Chương 14:Chuyện cũ (2)
15 Chương 15:Bị đánh thành thế này,thảm chưa?
16 Chương 16: Đoạn tình duyên này liệu có thành.
17 Chương 17:Mộng
18 Chương 18:Người bệnh
19 Chương 19: Là có, hay là không
20 Chương 20:Uẩn khúc năm xưa
21 Chương 21: Người một nhà
22 Chương 22:Lòng người
23 Chương 23: Chuyện khó tin
24 Chương 24: Đầu sỏ
25 Chương 25: Lộ tẩy
26 Chương 26: Nhục nhã
27 Chương 27: Người có tình
28 Chương 28: Tình địch(1)
29 Chương 29: Tình địch (2)
30 Chương 30: Thưa chuyện
31 Chương 31: Hợp Xuân
32 Chương 32: Ngắm nhìn
33 Chương 33: Hoài An
34 Chương 34:Tức phụ dễ ghen
35 Chương 35: Xin em, giúp ta đi!
36 Chương 36: Làng Văn!
37 Chương 37: Nghiệp cha thì con trả(1)
38 Chương 38: Nghiệp cha thì con trả (2)
39 Chương 39: Những người cuối cùng (1)
40 Chương 40: Những người cuối cùng (2)
Chapter

Updated 40 Episodes

1
Chương1:Lén một chút thôi
2
Chương 2:Ám muội!!!
3
Chương3:Cói
4
Chương 4: Câu chuyện làng Văn
5
Chương 5:Giao kèo
6
Chương 6:Đối lòng ta,tâm hướng người
7
Chương 7:Bên sông không thấy người
8
Chương 8: Không lường trước
9
Chương 9: Ngượng
10
Chương 10:Hồng Liên
11
Chương 11:Tâm tư liệu cho chốn nào?
12
Chương 12: Người Thương
13
Chương 13:Chuyện cũ (1)
14
Chương 14:Chuyện cũ (2)
15
Chương 15:Bị đánh thành thế này,thảm chưa?
16
Chương 16: Đoạn tình duyên này liệu có thành.
17
Chương 17:Mộng
18
Chương 18:Người bệnh
19
Chương 19: Là có, hay là không
20
Chương 20:Uẩn khúc năm xưa
21
Chương 21: Người một nhà
22
Chương 22:Lòng người
23
Chương 23: Chuyện khó tin
24
Chương 24: Đầu sỏ
25
Chương 25: Lộ tẩy
26
Chương 26: Nhục nhã
27
Chương 27: Người có tình
28
Chương 28: Tình địch(1)
29
Chương 29: Tình địch (2)
30
Chương 30: Thưa chuyện
31
Chương 31: Hợp Xuân
32
Chương 32: Ngắm nhìn
33
Chương 33: Hoài An
34
Chương 34:Tức phụ dễ ghen
35
Chương 35: Xin em, giúp ta đi!
36
Chương 36: Làng Văn!
37
Chương 37: Nghiệp cha thì con trả(1)
38
Chương 38: Nghiệp cha thì con trả (2)
39
Chương 39: Những người cuối cùng (1)
40
Chương 40: Những người cuối cùng (2)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play