" Biết bản thân đang làm gì, vậy tại sao còn làm?"
Vũ Điền bất ngờ rúc đầu vào lòng chàng, hơi thở ấm nóng phả vào hõm vai của người kia.
" Ta chỉ đang xác nhận lại...lòng mình."
Giọng nói của hai người rất nhỏ, chỉ đủ cho hai người họ nghe thấy.
Nếu đã là mệnh ta do ta quyết, đời ta sống vì ta thì thôi cứ thuận theo lòng mình cũng được.
Dẫu biết thứ tình cảm này của bản thân là sai trái, nhưng Vũ Điền chẳng thể nào phủ nhận rằng chính anh lại không hề bài xích nó như anh nghĩ.
Thế nhưng nỗi lo lớn nhất của anh không phải là tâm mình, mà là gia đình hai bên. Nhà họ Vũ còn có Nghĩa, sau này lớn lên sẽ là gia chủ đời kế tiếp, tiếp quản chuyện làm ăn của gia đình, chuyện hậu bối sau này. Nhưng còn Trần Văn Đắc thì sao? Cô Ngọc là phận nữ nhi, sau này sẽ gả đi, phụng cho nhà chồng. Trọng trách của cả nhà họ đặt lên vai của Trần Văn Đắc, chàng là trưởng tử nhà họ Trần. Vũ Điền biết bản thân là nam nhân, chẳng thể ở bên chàng danh chính ngôn thuận. Chàng còn phải lấy vợ sinh con chứ không phải ở bên anh như thế này. Còn chưa kể, nếu như hai nhà biết được chuyện này chắc chắn sẽ ảnh hưởng không ít đến quan hệ của bao đời hai nhà Vũ-Trần.
Ở cái thời buổi này nam nữ thân phận không xứng còn chẳng lấy được nhau, huống hồ gì còn lại là hai thằng đàn ông.
Tương lai còn chẳng rõ ràng.
Nhưng nếu như lòng người đã hướng về phía nhau rồi, cho dù có là nhất thời vẫn chẳng có cách nào khiến cho hai người họ tách ra được.
Đến đâu thì đến, lâu dài cũng được, ít hôm cũng chẳng sao.
Đột nhiên Vũ Điền cảm thấy vai áo của mình ướt nhẹp, anh hoài nghi nâng mặt của Trần Văn Đắc lên. Bốn mắt nhìn nhau.
Vũ Điền mỉm cười:" Sao lại khóc?"
Hai mắt của chàng đỏ hoe.
Trần Văn Đắc chẳng trả lời, nhìn chằm chằm Vũ Điền, lắc đầu. Sụt suỵt mà lại dựa đầu vào vai anh. Giọng nói chàng run run:" Ta còn cứ tưởng...còn cứ tưởng đệ sẽ ghét bỏ ta."
Vũ Điền nhìn chàng lắc đầu ngao ngán,anh nói:" Nếu là người khác, chắc chắn sẽ cho huynh gặp thầy pháp để trừ tà rồi."
Trần Văn Đắc cười cười:" Đừng làm thế với ta đấy, ta bình thường mà, làm gì trúng tà đâu."
...
Sáng hôm sau ông Định về tới nhà mới nghe người làm bẩm lại chuyện Vũ Điền dầm mưa tới nhiễm phong hàn, lại còn là trận bệnh nặng nhất từ trước đến nay.
Ông nhíu mày.
Đáng lẽ ra ông sớm đã về cùng mợ Định từ chiều tối bữa hôm trước, nhưng lúc đó vừa tới đầu làng đã gặp người của ông Lợi. Nói là chuyện làm ăn, cần ông qua bên đó nói chuyện tới bây giờ mới về.
Việc làm ăn trục trặc, về nhà lại nghe tin bệnh tật của con trai mình mà ông cảm thấy mệt mỏi.
Cho dù cha con bất hòa mấy năm nay, nhưng sao thì cũng là con trai do mình nuôi dạy ra, bảo không quan tâm là không quan tâm thế nào được. Nghe tin của con ông cũng sững lại hồi lâu, sau mới hỏi người làm vừa báo cho mình bên cạnh.
" Chú Lý, cậu cả sao rồi."
Người gia nhân kia là ông Lý, ở nhà họ Vũ thường được gọi là chú Lý. Chú Lý hồi xưa là trẻ mồ côi, được cha mẹ ông Định chuộc từ bên Tân Hưng về. Lớn lên cùng hai anh em Định, Danh nên ông Định rất tin tưởng người này, chuyện lớn bé trong nhà họ đều do chú Lý quản lí.
Chú Lý nhìn ông Định, trả lời:" Bẩm ông, cậu Điền sáng nay đã bớt sốt rồi. Bây giờ cậu Đắc đang sắc thuốc mang lên cho cậu nhà."
Chú Lý nhắc đến Trần Văn Đắc cũng ở đây làm ông Định có hơi bất ngờ, ông nhìn chú Lý lại hỏi:" Thằng Tèo đâu, sao lại để thằng Đắc qua chăm, còn thằng Nghĩa?"
" Cậu Đắc sang vào chiều ngày hôm qua, bà có nói nhưng cậu bên đó không chịu về. Còn thằng Tèo tay chân vụng về, bà cũng không cho nó chăm. Cậu Nghĩa thì qua ông đồ rồi."
Ông Định gật đầu.
Phòng của Vũ Điền ở một nơi khá yên tĩnh trong nhà, cửa sổ hướng về phía cây hoa đào lớn.
Ông Định đi đến trước cửa phòng anh, liền bắt gặp ngay Trần Văn Đắc đang bưng thuốc vừa sắc vào. Ông thấy chàng thì mỉm cười, nói:
" Mấy cái này sao không để cái Đào cầm vào con, làm mấy chuyện của người làm làm gì."
Hai đứa Đắc Điền từ trước đến nay vẫn thế, Đắc ốm thì Điền qua chăm, Điền ốm thì Đắc tới chăm. Cứ thân thiết như người nhà như thế ông chẳng thể nào nghi ngờ chúng nó có quan hệ bất chính gì được.
Trần Văn Đắc nhìn thấy ông, có hơi bất ngờ:
" Dạ con chào bác. Điền vừa đỡ sốt lúc sáng rồi, bác cứ yên tâm."
Ông Định gật đầu rồi lấy chén thuốc trong tay Trần Văn Đắc, nói:'' Con ra ngoài nghỉ tay chút đi, cái này để bác làm cho."
...
Vừa mở cửa phòng, Vũ Điền cứ tưởng là Trần Văn Đắc liền bảo:" Huynh sắc thuốc xong thì để đó rồi nghỉ tay đi."
Anh vừa nói vừa đọc sách, không để ý đến người bước vào là ông định.
" Vừa ốm dậy đấy, đừng đọc thứ đó nữa mà nghỉ đi con."
Nghe giọng của ông Định làm Vũ Điền giật mình, nhìn về phía ông.
Vũ Điền:" Thầy ạ, thầy về khi nào thế?"
Vũ Văn Định:" Vừa mới nãy thôi."
Anh gấp sách lại để trên đầu giường.
" Thầy vừa về sao không nghỉ đi, lại qua đây làm gì."
" Mày đuổi thầy đấy à, có thằng cha nào nghe con bệnh lại dửng dưng như không thế hả."
Ông vừa nói vừa nhíu mày, nhưng lát sau không kìm được mà bật cười.
" Này, uống thuốc đi con."
Ông Định vốn là người vui tính, nhưng dính phải chuyện làm ăn của gia đình, lại thêm lắm chuyện này kia đối nghịch với con trai, thi thoảng cãi nhau mới trở nên bất hoà.
Nhưng cha nào mà chẳng thương con. Tuy không hài lòng là vậy, nhưng Vũ Điền vẫn là đứa con trai làm ông rất kì vọng. Ông Định tin chắc rằng con mình ắt sẽ thành công. Chỉ e là ngay cả cậu Nghĩa có tư chất như vậy cũng không có cái đãi ngộ này.
Vũ Điền nhận lấy chén thuốc, một hơi uống cạn. Tuy thuốc có đắng vẫn cố nuốt xuống cho thầy nhìn thấy vui lòng.
Hai thầy con cứ ngồi với nhau như thế cho tới khi con Đào gõ cửa lấy chén thuốc.
Ông Định suy xét rất lâu, rồi mới kể cho Vũ Điền nghe một chuyện.
" Điền, thầy kể cho con nghe một chuyện... Thầy con cũng không phải là có ác cảm với chuyện con thi khoa cử gì, chỉ là có một số chuyện luôn là cái gai trong lòng thầy mày con à."
Vũ Điền nhìn ông Định, trầm giọng:" Không sao đâu, thầy cứ nói đi ạ."
Ông Định thấp giọng,kể:
" Chuyện là ngày xưa ông nội con còn có một đứa con nuôi, hơn thầy một tuổi, tên Đỗ Mạnh Cường, ông ấy là con của một người bằng hữu cũ của nội con, trong một lần hi hữu mà chết cả gia đình rồi được thầy ta nhận nuôi."
Vũ Điền vẫn luôn nhìn ông rất chăm chú, anh có hơi bất ngờ vì câu chuyện này:" Con chưa từng nghe thầy u nhắc đến."
Ông Định lại kể:" Lớn lên cùng nhau, chúng ta vẫn luôn coi ông ấy là người thân mà đối đãi. Ông ta cũng có chí thi cử giống con, gia đình ta cũng dốc lòng ủng hộ, lên kinh thi cử, đã đỗ đạt rồi làm quan bấy lâu nay rồi..."
Đến đây ông ngập ngừng, lại trông Vũ Điền trước mắt mà thở dài, nói:" Gia đình ta dốc lòng đỗi đãi với ông ta như thế, thế nhưng ông ta lại chẳng xem cái gia đình này là cái gì. Hết mực khinh rẻ nhà họ Vũ, cái làng Văn này, còn nói cái gì mà cướp ông ta đi, đáng lẽ ra đã được sống mãi trong giàu sang, nhưng lại bị mang đến nhà ta để chịu khổ nhục"
...
Giữa đêm đen thanh vắng, chỉ có tiếng ếch nhái dưới những con ngòi và đồng ruộng ngoài kia kêu râm ran.
Khi này ông Định còn nhỏ, mới chỉ có mười mấy tuổi.
Định đang nằm vắt vẻo trên cây suy nghĩ gì đó, bỗng bị ai đó chọi đá lên làm thằng bé khó chịu, nó gắt giọng:" Này, làm cái gì đấy!"
Chỉ nghe bên dưới có tiếng một đứa trẻ nói lên, giọng điệu vô cùng non nớt:" Cậu Định ơi, xuống đây có chuyện nè."
Định chẳng biết chuyện gì, liền trèo xuống cây hỏi:" Có chuyện gì mà mày phải chọi đá gọi tao xuống thế hả Lý, sao có mình mày, Danh đâu?"
Vừa xuống cây đã bị Lý kéo tay lại, nói nhỏ:
" Ông vừa dẫn một thằng nhóc ở đâu về đó cậu, bảo là con của bằng hữu ở huyện bên á."
Nghe nó nói thế Định thấy chẳng có gì đặc biệt, cậu đẩy nó một cái rồi nói:" Ừ thì sao mày? Có sao đâu."
Lý lại nói tiếp:" Không cậu, thằng bé đó ăn mặc sang trọng lắm, nghe bảo là con nhà phú hộ đó. Ông còn bảo là sẽ nhận nó làm con nuôi nữa cơ cậu ơi. Bây giờ ông đang nói chuyện với bà ở trong nhà đó."
Nghe vậy Định như không tin vào tai mình, không nghe Lý nói nữa mà đẩy nó ra chạy vào nhà, đi đến nửa lại nói:" Mày gọi cả thằng Danh dậy nữa, nhanh nhanh."
Lý nghe cậu nói thì nhanh chân chạy đi gọi cậu Danh.
Ở trong gian nhà chính của nhà họ, ông Hữu ngồi đối diện với vợ mình, như vừa thương lượng xong chuyện gì đó.
Ông Hữu là cha của Định và Danh, tính tình có hơi hung dữ, nhưng không phải là người xấu.
Mợ Hữu là người nhân hậu, nhà bên kia lại đã giúp đỡ nhà họ Vũ không ít. Bà không khó để chấp nhận đứa con nuôi bất đắc dĩ này, cứ coi như là trả ân tình cho nhà bên đó.
Ông Hữu nhìn vợ, gật đầu:" Cảm ơn mình đã hiểu cho tôi."
Đột nhiên ở gian trong có tiếng nghe như có người chạy ra. Chỉ nghe một tiếng xốc rèm cườm hung hăng, rồi Định bỗng xuất hiện, cậu thấy ông Hữu thì vui vẻ chạy đến.
" Thầy mới về...Thằng Lý nó vừa bảo thầy mang thằng bé ở đâu về, là thật ạ."
(Lưu ý:Nội dung truyện chỉ là sản phẩm do trí tưởng tượng của tác giả.)
Updated 40 Episodes
Comments