Tiếng bàn tính lạch cạch vang lên những âm thanh phá vỡ âm thanh tĩnh lặng đến kì lạ trong tiền đường nhà họ Vũ.
Cơn mưa cuối xuân tí tách bên thềm, mang theo hơi ẩm cuối cùng cùng với tiết trời hơi se se lạnh. Mưa đọng trên cành lá bên thềm,trên mái nhà, trên mọi ngóc ngách nước mưa có thể rơi xuống.
Nhà họ Vũ mấy nay trầm lặng mà yên tĩnh một cách quen thuộc. Chỉ có tiếng mưa rơi là ồn ào.
Mợ Định châm một chén trà cho ông Định. Đã qua hơn ba mươi mấy cái xuân xanh rồi, vốn cũng không còn dáng vẻ thiếu nữ kiêu kì khi nào nữa. Bây giờ đọng lại trên gương mặt bà chỉ còn những vết nhăn chứng minh dấu vết của thời gian.
Mợ đẩy chén trà cho ông Định rồi ngồi xuống phía đối diện:" Mình uống chén trà cho nó ấm dạ."
Phía đối diện bà, ông Định cũng chẳng khá hơn là bao, sớm đã xuất hiện những đốm đồi mồi nâu nâu đen đen. Ông dừng bàn tính lại, vầng trán cao cùng những vết nhăn thời gian để lại. Ông tựa tay lên trán xoa xoa mi tâm.
Mợ Định:" Chứng đau đầu lại nặng dần hay sao hả mình?Thuốc đã uống chưa, không được tôi kêu thằng Nghĩa đi gọi thầy thuốc."
Bà nhìn chồng mà có chút sầu não.
Từ nửa năm trước ông Định đã xuất hiện những cơn đau đầu không rõ nguyên nhân. Thường xuyên mất ngủ vì những cơn đau kéo dài.
Ông Định nhận chén trà trên bàn, một hơi uống sạch chén trà.
" Không cần rách việc như thế. Thằng Nghĩa đâu rồi?"
Mợ Định trả lời:" Nó qua chỗ đoàn buôn kiểm tra rượu rồi, mình cần thì tôi gọi thằng Điền ra phụ mình."
Vũ Văn Định lại nhíu mày,ông cầm bàn tính lên gảy gảy mấy cái hung hăng rồi mới nói:
" Thôi khỏi,gọi nó ra lại mất công cãi nhau một trận."
Bên kia mợ Định thoáng thở dài,bà hướng nhìn cơn mưa bên thềm mà nói:" Chuyện thành ra thế này rồi thì chẳng phải mình nên bảo nó mấy câu à?"
Vũ Văn Định:" Bảo nó làm gì,với cái tính nết của nó thì có nghe tôi đâu mà bảo?Bà cứ kệ nó,thích lên kinh làm quan thì cứ để nó làm, tôi chống mắt lên mà xem nó làm nên cái cơm cháo gì!"
Ông nói rất lớn,lại còn đập bàn tính xuống bàn làm mợ Định giật mình.
Bà khuyên chồng:" Kìa mình,Điền nó là con chứ có phải người dưng đâu mà kệ được."
Ông lại gắt lên:" Tôi bảo kệ thì cứ kệ đi,lần sau không cho nó đụng tới việc trong nhà họ Vũ nữa.Mình cũng đừng âm thầm mà cho nó làm,tôi biết hết đấy.Cả thằng Nghĩa nữa,bảo nó như thế."
Bỗng từ buồng trong có tiếng guốc mộc vọng ra.Cậu cả nhà họ Vũ xốc rèm cườm bước ra ngoài.Tiếng nói của ông Định không phải là nhỏ,việc Vũ Điền ở buồng trong nghe thấy là không thể tránh khỏi.
Anh nghe rõ từng câu,từng chữ của cha mình. Khi nghe cha nói như vậy,cậu Vũ cảm thấy lòng mình như đau thắt lại.
Thì ra lí tưởng của mình trong mắt cha lại hoang đường như thế vậy.
Vũ Điền trầm trọng nói một tiếng:" Thầy!"
Tiếng 'thầy' không to cũng chẳng nhỏ nhưng lại phá vỡ không khí khó xử này.Từ khó xử trở thành khó nói,rồi lại chính là u ám ảm đạm tới nghẹt thở.
Ông Định còn chẳng thèm liếc nhìn con trai, ngoảnh mặt đi nơi khác song cau có mà hỏi:
" Anh ra đây làm cái gì,sao không trong đó mà ôn nốt mấy cái mơ tưởng của anh đi!!"
Mợ Định phía bên này chẳng biết khuyên chồng con thế nào cho phải.Mợ không tức giận nổi với bất kì ai trong hai người họ.
Chồng không sai,con cũng không sai, vậy bà bênh ai cho phải đây.
Vũ Điền vẫn đứng đó nhưng mắt nhắm nghiền,nắm tay siết chặt thành quyền lại càng lúc một chặt hơn.Anh ghì giọng:
" Theo thầy thế nào là hoang đường,thế nào là mơ tưởng? Thầy đã không tôn trọng quyết định của con...vậy cũng đừng nói khó nghe như vậy."
Vũ Văn Định:" Anh thì giỏi rồi!!!...Tôi cho anh ăn học,anh được đà muốn làm thế nào thì làm."
Vũ Điền nói:" Việc này không được,việc kia cũng không xong,thầy là muốn con như thế nào đây? Lên kinh thi thành danh thì nở mày nở mặt thầy u,cả nhà họ Vũ được nhờ đấy thôi...Rồi còn thằng Nghĩa nữa, nó mới có mười mấy tuổi đầu đã giao đống chuyện to nhỏ cho nó làm.Thầy,phận anh cả con không được giúp đệ đệ sao? Phận là trưởng tử nhà họ Vũ con không được phép làm gì đó sao?"
Ông Định đứng phắt dậy:" Tao đã bảo rồi,muốn quản chuyện nhà họ Vũ rồi chứ gì... Mày bỏ thi cử đi rồi muốn quản cái gì thì quản, còn không đừng động tới bất cứ một chuyện gì cả!"
Bất hoà của hai cha con họ sớm đã có từ lâu, âu cũng không phải mới bắt đầu từ mấy năm gần đây.
Mợ Định bên này sớm đã không nhịn nổi nữa, bà đập bàn:" Đừng cãi nữa,thầy nó bớt đi một câu để con nó yên,còn thằng Điền...Đi vào trong buồng đi đừng thầy mày đau đầu thêm nữa."
Nắm tay của Vũ Điền siết chặt đến rơm rớm máu,gân xanh nổi đầy.Anh quay đầu đi lại buồng trong, rõ ràng chính là không hề cam lòng.
Chuyện kể ra cũng phải bắt đầu vào bốn năm trước.
Vào mùa hè năm 1450,khi đó là giữa tháng sáu.Tiết trời oi bức lại nóng lực của mùa hạ phả vào người thiếu niên bên dưới.
Thiếu niên chưa tới tuổi trưởng thành,ngũ quan đẹp đẽ dễ nhìn.
Ngày hôm đó là ngày giỗ của gia chủ đời trước nhà họ Vũ.
Vũ Điền là con trưởng trong nhà,anh hết lo tiếp từ người này sang người khác.Khách khứa trong nhà chỉ có bà con làng Văn với các thúc bá trong nhà mà thôi.
Phải tới giữa trưa cúng kiếng mới xong,chỉ còn nước cỗ bàn nữa là xong xuôi cả.Phận là trai cả,cậu phải đi cùng cha từng bàn,từng bàn một để chào hỏi mọi người,còn xem thiếu gì để kêu người làm xuống bếp lấy.
Sương sương đi được mấy mâm thôi cậu Vũ đã có hơn sáu bảy nhà nhận làm con rể rồi. Kể cũng lạ,cậu Vũ tuy đẹp là thế lại chẳng giống thầy u nhà mình chút nào.Ngược lại là có nét cực kì giống gia chủ mấy đời trước.
Nào là :" Nao qua xem cái Hồng nhà ông xem thế nào nhá "
" Chà chà chà,cậu Vũ đẹp trai quá lắm,kẻo sau này kén dâu lắm đấy.Mày nhớ làm rể nhà ông đấy nghe chưa."
Đã thế còn có ông Lợi đâu đó gắn ghép:
" Bác Định phải để cu Điền lại cho cái con nhà thôi đấy,cấm cho ai nghe không."
Biết chỉ là trêu đùa nhưng anh vẫn cảm thấy ngượng.Đang yên đang lành lại trở thành rể hờ của bao nhiêu nhà chẳng hay.Vũ Điền khi này chỉ muốn trốn đi đâu đó càng nhanh càng tốt.
Dưới ông Định còn có một người em trai,tên là Vũ Văn Danh.
Ông Danh kém ông Định cỡ bốn tuổi,cũng theo nghề rượu nhưng không làm ăn ở huyện Thanh Lan mà lại làm ở huyện Quỳnh Côi bên cạnh.Ông cũng thường xuyên giúp anh cả buôn bán rượu Hợp Xuân với số lượng không nhỏ.
Hai anh em Định,Danh vốn luôn hoà thuận, không có bất hòa nên khi gặp lại người thân vẫn luôn luôn là vẻ vui mừng khôn xiết.Bữa đó bất đắc dĩ Vũ Điền được đẩy ngồi chung mâm với cha và ông Danh.Kể cũng chẳng có vẫn đề gì hết,trong mâm khi ấy chỉ toàn là những người thân quen.Ông Định,ông Danh,ông Lợi và Trần Văn Đắc,còn có cả ông Tị và thầy đồ Giang.
Tướng mạo không có gì đáng chê của Vũ Điền làm cho Vũ Văn Định được một phen không nhịn được mà vui vẻ.Nếu bấy giờ ông khoe thêm con trai trưởng của ông có tài như thế nào ít nhiều cũng sẽ bị nói là khoe khoang.
Thôi cũng kệ cả,con mình giỏi,mình khoe cũng là chuyện bình thường.
" Này này,thằng cu Điền nhà tôi nó khéo ủ rượu lắm,Hợp Xuân nó ủ vò nào vò nấy đều thơm nức mũi lắm."Nói rồi ông Định mở nắp vò rượu ra,rót vào từng chén,từng chén của mọi người.
Vũ Văn Danh nâng chén ngửi ngửi rồi gật đầu lia lịa,bảo:" Công nhận là ủ khéo thật,có khi còn ủ khéo hơn anh Định đấy chứ!"
Rồi còn thêm cả ông đồ Giang được phen khoe nấy khoe nể học trò cưng nhà mình, nào là văn chương hay thế nào,bút tích đẹp ra sao. Rượu vào lời ra chẳng chút kiêng nể.
Mặc cho mấy người họ cười cười nói nói,Vũ Điền chỉ biết nhìn lia sang chỗ Trần Văn Đắc mà bất lực.
Đây là muốn trốn ra rồi.
Uống rượu cỡ đó là thế,nhưng chẳng ai say cả.
Ông Danh ngồi gần sát bên Vũ Điền,ông choàng tay lên vai cậu Vũ, cười cười lộ cả hàm răng đen nhánh ra nói:" Điền sau này chắc chắn sẽ trở thành gia chủ đưa nhà họ Vũ lên cao xa hơn cả bây giờ luôn.Đúng không con!"
Ông cười cười ngoảnh mặt ra phía bàn cỗ,tiện đà gắp cho Vũ Điền một miếng thịt gà ngon nhất vào bát anh.
Danh:" Ăn đi con."
" Dạ con không tính làm gia chủ đời sau ạ,con muốn lên kinh thi cử làm quan!"
Lời vừa dứt,cả mâm cỗ đều im lặng.Ai nấy trên mâm đều nhìn Vũ Điền một cách săm soi,lại như khó hiểu.
" Nhà còn có em Nghĩa,chuyện gia chủ cứ để cho em Nghĩa là được,con..."
Lời còn chưa nói xong,Vũ Điền chợt thấy được sự không vui trong ánh mắt của ông Định.Anh không nói nữa.
Ông Danh cũng không vui buông đũa xuống. Bàn cỗ trùng xuống cảm xúc một cách kì lạ, cả ông Định và ông Danh đều buông đũa rời mâm,bảo là ăn không vào.
Điểm này ai nhìn vào cũng không khỏi là bất ngờ.Chính là có uẩn khúc gì đó.
Những người còn lại trong mâm đều ngơ ngác chẳng hiểu gì.Lúc nãy còn nói nói cười cười,tại sao lúc này lại vô duyên vô cớ rời khỏi mâm.
Ông Giang nhìn Vũ Điền khó hiểu:" Thầy con sao thế?"
Vũ Điền lắc đầu,anh cũng chẳng biết thầy mình như thế là sao nữa.Bỗng dưng lại có cái phản ứng kì lại đó làm anh không tài nào yên tâm nổi.
Cuối buổi Vũ Điền thấy cha và ông Danh bàn bạc chuyện với nhau chuyện gì đó rất nghiêm túc,thậm chí là có phần căng thẳng lạ lẫm.
(Lưu ý:Nội dung truyện chỉ là sản phẩm do trí tưởng tượng của tác giả.)
Updated 40 Episodes
Comments