Tâm tư này là gì mà mãi chẳng thể có lời giải đáp?
Với tính cách của Vũ Điền mà nói đương nhiên anh sẽ không hỏi thẳng ai đó về cảm giác lạ lùng đó là gì.Trong tiềm thức anh muốn gạt bỏ nó,muốn bài xích nó nhưng cớ sao trong lòng lại nóng bỏng đến thế.Nóng bỏng tới nỗi có thể đốt cháy con tim,thiêu rụi Vũ Điền.Sao con tim cứ không muốn quay đầu,sao cứ phải phản đối con tim chính mình đến thế.
Anh mờ mịt tới như thế.Tự hỏi chính mình sao mãi chẳng hiểu ra con tim kia là đang xao động vì điều gì?
Vì Trần Văn Đắc chăng? Nếu vậy thì xao động về điều gì? Kiểu người như Vũ Điền thế gian liệu được mấy người,ắt hẳn cũng chỉ đếm trên lòng bàn tay.
Cái kiểu người làm cái gì cũng có thể làm,đạo lí trên đời có khi không có gì lại không hiểu. Nhưng chỉ duy có chuyện tình càm là dốt đặc cán mai,sinh ra chỉ hiểu lòng phụ mẫu,hiểu lòng quân tử,hiểu lòng lê dân,nhưng lại không hiểu lòng mình.
Kiểu người như thế vẫn luôn là kiểu tự gây thiệt vô mình, không sớm thì muộn cũng phải chịu không ít thiệt thòi.
Vũ Điền hướng mắt nới dòng sông đang chảy từng gợn sóng êm đềm,anh nói:
" Tại sao lại để hiểu gây ra hiểu lầm này?"
Giọng anh bình tĩnh chẳng chút gợn sóng,nó êm xuôi mà ấm áp.
Con đường này vốn rất ít người qua lại,chủ yếu người dân sẽ chọn con đường ngắn nhất để qua lại,sẽ chẳng có mấy người lui tới con đường làng vừa cũ,lại vừa dài thế này.
Nhưng hai người Vũ Điền hay Trần Văn Đắc vốn đã quen đi trên con đường này.
Giữa nơi may bay lau ngả sẽ chẳng có ai tình cờ nghe được câu chuyện của hai người bọn họ cả.
Trần Văn Đắc được dịp kể hết mọi sự tình cho Vũ Điền nghe,chàng kể từng chút,từng chút một.Từ lí do vì sao gặp cô Liên,cho đến việc vì sao mợ Loan lại hiểu lầm,còn kể cho ông Điều nghe theo.Phụ hoạ đó đây,kể cho cậu Huy rồi mới gây nên cái cớ sự này.
Nói xong Trần Văn Đắc thở dài rồi cười lên bất lực:"Thật không ngờ tới chỉ vì chút chuyện cỏn con đó mà ta lại bị hiểu lầm như vậy!"
Chỉ nghe bên cạnh chàng Vũ Điền kẽ phì cười một tiếng rất khẽ,anh nói:" Cũng không thể trách được mợ Loan,sự tình quả thực rất dễ hiểu lầm."
Trần Văn Đắc:" Ừm,ta cũng không trách mợ ấy làm gì,lỡ cũng lỡ rồi...Chỉ trách miệng đời lắm kẻ nhiều chuyện,thế mà lại lọt vào tai của người ta thầm thương trộm nhớ mất rồi,người ta cũng hiểu lầm ta đó."
Tới đây Trần Văn Đắc dở thói dơ tay xoa trán tỏ vẻ khốn khổ lắm.
Nghe Trần Văn Đắc nói,anh khựng lại một chút,trùng giọng nói:" Đã giải thích với người ta chưa?"
Phải rồi,quả thực Trần Văn Đắc đã có người thương,chàng từng nói như vậy rất nhiều,rất nhiều lần.
" Giải thích rồi,đệ đoán người ta có tin hay không ?"
Vũ Điền dứt khoát trả lời:" Không tin!"
Trần Văn Đắc mỉm cười nói:" Tại sao lại đoán như vậy?"
" Nữ nhân vốn có tính đa nghi hơn người, huynh thử xem nếu cha ta giải thích như vậy với mẹ của ta,bà có tin không?"
Anh hỏi ngược lại Trần Văn Đắc,nếu chuyện đó rơi vào nhà của Vũ Điền đương nhiên sẽ nổi lên một trận gà bay chó sủa.Ông Định không phải chạy khắp nhà tìm chỗ trốn thì cũng là đau đầu nhức óc tìm cách giải thích với mợ Định.
Vũ Điền từng chứng kiến cái cảnh trời ơi đất hỡi này.
Khi ấy là đầu mùa thu năm Vũ Điền bảy tuổi, khi ấy là một ngày trời trong mây trắng nắng vàng.Cũng là lúc rượu Hợp Xuân ủ dưới hầm từ đầu xuân năm trước hoàn thành,khi đó là lúc rượu có thể đem bán được.
Khi đó ông Định trốn mợ Định đi lên chợ huyện nhậu một bữa với đám ông Điều. Đã thế còn đem theo ba bốn vò Hợp Xuân,lại còn dẫn Vũ Điền theo,căn dặn gia nhân nói với mợ là lên chợ Sớm mua cho cậu Điền ít đồ mới.
Kết quả là mợ Định có chút công chuyện lên chợ Sớm để xem ít việc buôn bán của rượu Hợp Xuân.Bà lấy làm lạ,rõ ràng chồng có nói lên chợ mua đồ cho con trai,lại chẳng gặp lấy bóng dáng của chồng con đâu.
Mợ Định lúc này là biết ông Định nói dối rồi.
Phải đến trưa mới thấy ông Định được ông Điều đưa về trong tình trạng say mèm,còn Vũ Điền không một chút đồ mới đang được ông Lợi dắt tay bên cạnh.
Chuyện sau đó Vũ Điền chẳng biết như thế nào,bởi lúc đó ông Lợi xin phép dẫn anh về nhà họ Trần chơi với Trần Văn Đắc.Lúc trở về đã nhìn thấy mặt cha mình có một vết đỏ lòm to đùng trên má trái,đang từ từ quét lá trước sân.
Tiểu Vũ Điền chớp chớp hai con mắt to tròn của mình,nhìn ông Định nghiêng nghiêng đầu hỏi chuyện:" Sao thầy lại quét sân muộn thế? "
Ông Định nhìn cậu nhỏ mà chỉ biết cười cười méo mó nói:" Sân nhiều lá quá,thầy tiện rảnh nên quét thôi con."
Nói xong lại đuổi Vũ Điền vào nhà.Ở khoảng cách gần Vũ Điền nhìn thấy hai má đỏ ửng của cha mình,lại ngây ngô hỏi:" Còn má thầy sao lại đỏ thế? Thầy bị sao thế?"
Ông Định lại xua xua tay đuổi cậu bé vào nhà, trả lời qua loa đáp:" Thầy vô ý ngã đập mắt vào tường ấy mà."
Vũ Điền cứ nhìn ông mà khó hiểu:" Dạ vâng." một tiếng đi vào nhà tắm rửa.
Điểm mấu chốt là đêm hôm đó mợ Định tìm được một cây trâm gỗ kiểu dáng hoa mĩ trong bộ giao lĩnh của ông Định,cây trâm đỏ đỏ lại vàng vàng vô cùng bắt mắt, không phải kiểu dáng bà Hoa hay dùng.
Thế là giữa đêm cả nhà họ Vũ được một phen gà bay chó sủa.Vũ Điền đang ngủ yên cũng phải dụi mắt mơ màng ra ngoài xem có chuyện gì.
Vừa mở cửa là thấy ông chủ nhà họ Vũ ,Vũ Văn Định đang bị nhốt ở ngoài phòng ngủ, dưới chân là một cây trâm dáng hình hoa mĩ loè loẹt.
Đêm đó ông Định phải ngủ lại phòng của trưởng tử.Đêm hôm cứ năm lần bảy lượt lẩm bẩm tìm cách giải thích với nương tử,báo hại đêm đó Vũ Điền không ngủ được,nhớ đến tận bây giờ.
Nhớ đến chút chuyện đó Vũ Điền không nhịn được mà buồn cười.Thật không thể tưởng tượng ra được dáng vẻ thế kia sẽ xuất hiện trên người tri kỷ của anh.
Vũ Điền tưởng tượng ra dáng vẻ của Trần Văn Đắc luống cuống giải thích với người thương, tay chân loạn xạ giống như cha mình năm nào.
Thấy anh cười Trần Văn Đắc liền quay ra nhìn, chàng không nhịn được mà hỏi:" Vậy đệ có tin ta không?"
Vũ Điền sực tỉnh,nụ cười trên môi cũng tắt ngúm.Anh trả lời:" Ta tin."
Trần Văn Đắc mừng thầm,tính nói ' người thương của ta tin lời ta nói đấy ' nhưng lời chưa đến miệng đã không muốn lên tiếng nữa.
Chàng quay đầu ngó nhìn cậu cả nhà họ Vũ bên cạnh chàng,đối phương vốn không hề nhìn ngó gì đến Trần Văn Đắc,ánh mắt đăm chiêu hướng nói dòng sông chảy nhẹ nhàng mà chậm rãi.Tạo cơ hội cho người này ngắm nhìn đối phương được lâu thêm một chút.
Chẳng biết qua bao nhiêu lâu họ vẫn đứng ở đó như vậy,người này chăm chú ngắm nhìn người nọ,mà người nọ lại chỉ ngóng nhìn dòng sông trong tầm mắt,tâm tư để đâu còn chẳng hay chẳng biết.
Bèo dạt mây trôi,êm đềm lại chậm rãi.
Đợi tới lúc người nọ hoàn hồn lại,chợt nâng tầm mắt hướng nhìn áng mây trôi hờ hững. Anh nói:" Vậy rốt cuộc người huynh thích là ai?"
Là ai mà có thể khiến cho huynh si mê bất định đến cỡ này.
Trần Văn Đắc xoay đầu ra nới khác,trả lời anh:
" Đã bảo là bí mật mà?"
"Người đó là người như thế nào?" Vũ Điền hỏi.
" Tính tình có hơi nóng nảy,miệng lưỡi cũng rất thâm độc,mắng người thì ta cãi không nổi. Nhưng người này rất đẹp,là tiểu tâm can của ta." Trần Văn Đắc cười tươi trả lời.
Tâm trí Vũ Điền rối bời,nếu không phải Đỗ Thị Liên vậy thì rốt cuộc là ai?
Lại còn gọi đối phương là 'tiểu tâm can',nghe vô cùng thân mật.Nói nghe cứ như rót mật vào tai như vậy,là thích tới cỡ nào.
Vũ Điền rùng mình muốn sởn da gà với cái giọng điệu của Trần Văn Đắc.Thật không thể tưởng tượng cảnh Trần Văn Đắc cũng giống cha mình.Hèn tới mức đó cũng khó tưởng tượng ra quá rồi.
Nhưng hình như có gì đó không đúng!
Trần Văn Đắc từng nói ý trung nhân của chàng là người làng Văn, cũng từng nói chàng thích người nọ như thế nào.
Thế nhưng khắp làng Văn này làm gì có người nào mà Vũ Điền không biết.Làng Văn trên dưới cũng chỉ có mười mấy hộ,đều là người quen hết.
Còn chưa kể Trần Văn Đắc chỉ thân thiết với một mình anh,ngoài bị đồn mập mờ với cô Liên ra thì chẳng có thân thiết với ai cả.
Cùng lắm cũng chỉ biết mặt biết người.
Vũ Điền chợt nghĩ tới một khả năng.
Không lẽ là cô Nhan nhà ông đồ Giang?
(Lưu ý:Nội dung truyện chỉ là sản phẩm do trí tưởng tượng của tác giả.)
Updated 40 Episodes
Comments