Nghe thằng Tèo nói xong,Vũ Điền bàng hoàng.Anh tóm lấy hai bả vai của thằng Tèo, lắc lắc nó mấy cái hỏi:" Mày nói cậu Đắc làm sao cơ?"
Thằng Tèo bị cậu nhà mình lắc lắc mấy cái muốn chóng mặt,nó ngơ ngơ trả lời:" Cậu Đắc đánh nhau với thằng Sơn. Nó trốn về làng,tới làng Nguyệt thì gặp cậu Đắc, xong á nó bị cậu Đắc giữ lại, rồi thằng Sơn nó túng quá vớ cục đá dưới đường vậy nè, đập vào đầu cậu Đắc á cậu."
Nó vừa nói lại khua chân múa tay miêu tả cho Vũ Điền xem:" Xong rồi cứ thế hai người đó đánh nhau luôn cậu ơi !"
Hôm nay thằng Tèo đi cùng với cậu Nghĩa qua chỗ đoàn buôn nhà ông Lợi kiểm tra số lượng rượu đã giao có thiếu vò nào không, chuyện này Vũ Điền cũng biết. Chuyện thằng Tèo chạy qua đây gọi Vũ Điền có lẽ là Nghĩa kêu nó chạy qua ngăn hai cái người kia lại.
Vũ Điền đưa hết sách trên tay mình cho thằng Tèo cầm, dặn nó:" Mày chạy nhanh về chỗ ông trưởng làng, gọi thêm mấy người trai tráng nữa cho cậu."
Nói xong anh vội vội vã vã chạy đi,chạy được một đoạn quay đầu lại:" Ở chỗ nào làng Nguyệt ?"
"Dạ cậu chỗ đình."
Nó vừa dứt lời chỉ thấy cậu cả nhà họ Vũ chạy nhanh đi, tiếng guốc mộc va chạm với mặt đất * cạch cạch* cũng mỗi lúc một xa dần. Xong cũng như cậu nó bảo mà chạy đi ngay kẻo lại không kịp ngăn.
Vụ thằng Sơn li hương biệt quán, ông Tị có dặn khéo người trong làng nếu có gặp thì chớ có dại mà giữ trong nhà, có gì gọi mấy đứa trai tráng trong làng qua đuổi đi. Chứ cái hạng bất hiếu bất kính, lại còn là cái phường trộm cắp khắp nơi, nợ nần gã cướp của có khi cướp luôn cả mạng người.
Vũ Điền vừa chạy vừa lựa con ngõ ngắn nhất để đến chỗ thằng Tèo bảo. Anh không lo thân thủ của Trần Văn Đắc lại thua một cái loại chỉ biết vài chiêu trò vặt vãnh. Nhưng thằng Tèo nói thằng Sơn đập đá vào đầu chàng tới chảy máu làm anh lo lắng.
Anh nghĩ nay thằng Sơn trốn về làng có khi là lại lô đề lỗ vốn, chạy về đây vòi mợ Mão chút đỉnh.
Phía bên kia Trần Văn Đắc vừa ăn một đập tuy có phần không mấy có lợi nhưng công phu không phải hạng xoàn, đầu chảy máu vẫn chẳng hề hấn gì. Anh đánh một cước vào bụng Sơn làm gã mất đà lùi lại mấy bước, nghiến răng nghiến lợi sông lên tính đánh một quyền vào mặt chàng. Tên Sơn này dẫu sao gã cũng là đứa lắm mưu mẹo, quyền cước tung ra chỉ toàn là trò mèo chơi sỏ, chơi xấu là nghề của gã rồi.
Song lựa lúc gã sơ hở chàng tóm lấy hai cái cổ tay của Mai Văn Sơn siết chặt chế ngự gã. Hai chân của Sơn còn bị chàng đá cho một cái, ép gã quỳ xuống.
Trần Văn Đắc thở dốc những tiếng rất nhỏ, chàng hỏi:" Mày về làng làm gì? U mày chưa đủ khổ hay sao mà còn chạy về phá !"
Sơn dãy dụa, thở hổn hển nói:" Thằng ranh con, thả bố mày ra, chuyện nhà mày à...lấy cái gì xía vào chuyện nhà tao!"
Chàng thầm mắng.
Miệng lưỡi chỉ toàn nói ra những từ ngữ, lời lẽ thô tục vô văn hoá.
" Thầy mày mất sớm, có mình u mày lo cho mày bao nhiêu là chuyện, mày lại tệ hại thành cái thể này tao không xía vào không được !" Trần Văn Đắc mắng:
" Cái ngữ như mày sớm phải trình lên quan rồi! Tội này chồng chất tội kia, không phải mợ Mão xin cho mày thì mày chạy đi li hương được à?"
Gã nghe anh mắng lại chẳng chút xao động nào, lại vùng vằng mà mắng lại Trần Văn Đắc:
" Mày thì biết cái gì, mày thử không có thầy như tao xem mày có giống tao không! Cái bà già kia chỉ là cái loại dân ăn hại thôi, mày thương bả chứ gì...lôi bả về mà chăm bẵm."
Lời lẽ của gã cay nghiệt, lúc nhắc tới mẹ thân sinh lại dửng dưng như người ngoài làm Trần Văn Đắc tức giận không nguôi. Anh ghì chặt gã:" Cho dù tao không có thầy cũng không bất hiếu như ngữ mày."
"Mày chắc sao?"
" Đương..."
" Mày cũng là loại bất hiếu mà thôi, đoạn tụ như mày, mày nghĩ mày hơn tao chỗ nào?"
Trần Văn Đắc giật mình, lời thằng Sơn nói rất nhỏ, vừa đủ cho hai người đó nghe thấy, chỉ nghe tiếng cười khúc khích của Mai Văn Sơn.
Gã nói nhỏ:" Thằng Nghĩa nó mà biết mày có tâm tư bất chính với huynh trưởng của nó thì thế nào nhỉ? Ông già nhà họ Vũ mà biết chuyện này, mày còn đáng khinh hơn tao nhiều lắm cậu Trần ạ!"
" Đừng có mà ăn nói hàm hồ... Chỉ dựa vào cái miệng của mày thì ai tin mày?"
" Ồ...vậy là tao nói trúng tim đen rồi à! Người ngoài không tin, nhưng liệu thằng kia có tin tao không thì không chắc à nha...Tao có bằng chứng à ."
Đúng lúc này Vũ Điền vừa hay chạy tới, thấy anh Trần Văn Đắc bối rối, thoáng cái quên mất đang phải giữ thằng Sơn.
Gã lựa lúc này vùng ra được. Lúc gã khiêu khích Trần Văn Đắc là chỉ lựa lúc này, Sơn rút dao bên hông quay người toan đâm Trần Văn Đắc.
Chứng kiến cảnh tượng đó làm tim Vũ Điền như chững đi một nhịp. Anh hét lên:" ĐẮC!!!"
May sao ngay thời khắc đó Trần Văn Đắc né đi được. Sơn đâm hụt thì vung dao lên chống trả. Lưỡi dao xoẹt một đường trên gò má của Trần Văn Đắc, gã dơ chân đá ngã Trần Văn Đắc lùi lại mấy bước rồi chạy đi.
Mai Văn Sơn nhìn sang chỗ Vũ Điền đang chạy lại, gã khinh thường thân hình thư sinh nho nhã của anh.
Cỡ đó thì làm gì được gã chứ, gã chạy qua đó rồi lựa lúc chạy đi. Nhưng gã lầm rồi!
Hai người Trần Văn Đắc và Vũ Điền từ nhỏ, gia đình thân thiết lại thêm hai người chúng nó cũng hợp nết, đương nhiên đã là thân đến cỡ vậy, Trần Văn Đắc học thầy nào, Vũ Điền cũng học thầy đấy, từ văn đến võ.
Chỉ là thân thể của Vũ Điền không cách vỡ nở ra được, chỉ có thể dấp dáng kiểu thư sinh.
Thấy gã tới gần Vũ Điền nhanh chóng chặn gã lại, giáng cho gã một đạp đau đớn ngã xuống.
Vì ban nãy đã đánh đấm với Trần Văn Đắc rồi nên thằng Sơn đã thấm mệt, nên lúc này gã không còn là đối thủ của Vũ Điền nữa.
...
chẳng qua mấy chiêu của anh gã Sơn đã nằm ôm bụng dưới đất đau đớn không tài nào đứng lên nổi.
Ánh mắt anh lướt nhìn gã một cách châm chọc. Đả thương được Trần Văn Đắc kể ra mày cũng chiêu trò ra phết.
Phía ông Tị cũng rất nhanh đã chạy đến, theo sau ông còn có hai người trai trẻ trong làng. Chứng kiến cảnh đó làm ba người nọ kinh ngạc chẳng nói thành lời.
Lần đầu tiên họ thầy cậu cả họ Vũ đánh người, lại còn là đánh thành cái bộ dạng kia.
Vũ Điền tức giận lại đá cho gã thêm mấy cái rồi thở hắt ra một hơi nói:" đàn ông mà bản lĩnh có tí tẹo, cấm mày về làng là phước cho làng Văn đấy !"
Trần Văn Đắc đi qua chỗ anh, chàng chỉ sợ thằng Sơn sẽ nói chuyện tâm tư của chàng cho Vũ Điền biết. Thấy anh tức giận thành thế vậy, chỉ lo thằng Sơn sống dở chết dở lại không hay. Chàng giữ chổ tay anh nói:" Thôi Điền, để nó cho ông Tị xử lí đi !"
Vũ Điền nước tầm mắt nhìn chàng ở một mình. Bất chợt quay ra tát vào mặt Trần Văn Đắc một cái rõ đau, cái tát vang lên một tiếng * Chát * thành tiếng. Vũ Điền bực mình.
Trần Văn Đắc ngơ ngác ôm lấy má hỏi anh:
" Tại sao lại đánh ta?"
Vũ Điền:" Bị đánh thành thế này, thảm chưa?"
Chàng phì cười mà lắc đầu.
Vũ Điền:" Còn cười ta đánh cả huynh."
Trần Văn Đắc:" Nhưng mà đệ vừa mới đánh ta rồi đó thôi!"
Cái người này không biết đã bao nhiêu lần chọc điên Vũ Điền rồi. Chỉ muốn đánh thêm cho vài cái cho bõ tức.
Máu trên đầu của Trần Văn Đắc chảy tí tách rơi xuống đất, chảy thành hàng dài lăn trên gương mặt tuấn tú của chàng. Làm hỏng hết dung mạo trời cho rồi.
Trần Văn Đắc nhìn vào đôi mắt của đối phương mà rùng mình, trong ánh mắt của người đối diện chàng là đang lo lắng cho chàng đó sao? Đây không phải là lần đầu tiên người đó lo lắng cho chàng, nhưng cứ hễ lần nào nhìn vào mắt của đối phương, chàng lại vô thức giật mình.
Thoáng trong giây phút đó, Vũ điền nắm lấy cổ tay của Trần Văn Đắc mà kéo chàng đi. Trong ánh mắt kia của Vũ Điền còn có tức giận nữa, anh trách chàng vì sao lại không có chút đề phòng như vậy. Chỉ thoáng chút thôi con dao kia cũng có thể cướp đi mạng sống của Trần Văn Đắc rồi.
Vũ Điền càng nghĩ càng thấy bực mình.
Trần Văn Đắc nhìn anh mà thở dài thành tiếng, nói:" Ta không sao đâu, vết thương ngoài da thôi."
Miệng nói vậy nhưng máu cứ tí tách mà rơi xuống.
Vũ Điền lại chẳng nói năng gì hết, mỗi bước đi lại một nhanh hơn một chút, tay siết lại mỗi lúc một chặt hơn. Trần Văn Đắc ở phía sau nhìn vào bóng lưng của anh, khóe môi không nhịn được lại mỉm cười.
Thêm được mấy bước chàng lên tiếng, toan giở trò:" Điền ơi, máu chảy nhiều quá, ta đau!"
" Sao bảo ngoài da cơ mà, đau chết huynh luôn đi." Miệng nói là vậy thế nhưng Vũ Điền dừng chân lại. Anh rút ra một cái khăn tay, cái này là mua giúp mợ Định chưa kịp đưa cho bà.
Tình thế bắt buộc chẳng thể làm ngơ được, anh lại phải lôi nó ra cho Trần Văn Đắc dùng. Miệng lên tiếng:" Cúi đầu xuống đây."
Trần Văn Đắc nghe theo lời anh mà cúi đầu xuống. Xong còn cười cười mà hỏi:" Làm gì thế?"
Vũ Điền bịt khăn tay lên chỗ vết thương của Trần Văn Đắc, anh ấn chặt xuống chỗ vết thương,nói:" Giữ chặt."
Trần Văn Đắc kêu lên " A a a nhẹ tay chút nhẹ tay chút..." vài tiếng rõ đau đớn.
Phụng phịu mà đáp lời :" Đệ ác quá đấy!"
Vũ Điền chẳng nói chẳng rằng lại giáng thêm một cái tát nữa lên mặt Trần Văn Đắc cái *bốp* đau ơi là đau. Chàng ngơ ngác nhìn anh, lại ôm mặt.
Người bị tát lại lần nữa ôm mặt bĩu môi, giọng như có vẻ giận dỗi:" Đệ chỉ biết bắt nạt ta thôi, cái đồ hung dữ ."
Vũ Điền chẳng thèm đáp lời, "hừ" lạnh một tiếng rồi tiếp đó lại tiếp tục kéo Trần Văn Đắc đi.
Đúng là lắm chuyện, mồm mép huynh chỉ biết trách người ta thôi!
(Lưu ý:Nội dung truyện chỉ là sản phẩm do trí tưởng tượng của tác giả.)
Updated 40 Episodes
Comments