Chậu nước nóng bên cạnh đầu giường bốc khói nghi ngút, trong đêm đen, chỉ có ánh đèn dầu yếu ớt chiếu sáng căn phòng nhỏ. Trần Văn Đắc khẽ khàng cởi áo trong của Vũ Điền, đỡ anh tựa vào lòng mình lau người thật cẩn thận.
Khăn ấm bao lên người, thấm mồ hôi nhếch nhác trên từng ngóc ngách cơ thể của anh. Đây là không phải lần đầu tiên Trần Văn Đắc chăm sóc người bệnh, nhưng vì đây lại là người trong lòng khiến cho chàng bất giác trở nên vụng về.
Cách qua lớp khăn mỏng, cảm nhận từng tấc da thịt của người thương. Vũ Điền dẫu sao cũng đã từng học võ, tuy cơ thể không vạn vỡ như Trần Văn Đắc nhưng vẫn xuất hiện những thớ cơ mỏng. Chàng cảm nhận từng chút, từng chút một, ánh mắt chứa chan tình cảm nhìn người đang nằm trong lòng mình, ngắm nhìn thật kĩ gương mặt này. Nó đã ăn vào máu, tạc vào tim chàng tựa như chẳng có gì có thể làm phôi phai được. Đầu ngón tay Trần Văn Đắc chạm nhẹ vào gương mặt của người đang say ngủ, dịu dàng vuốt ve, nâng niu trong lòng bàn tay mình. Chàng thở dài.
" Xin lỗi em."
Một chữ " em " đơn giản vậy thôi, thế mà lại phải để lúc ý trung nhân còn đang say ngủ mới dám thốt ra. Ánh mắt thâm tình lại có phần bi ai, chàng tự trách mình.
Nếu như lúc đó không thốt ra những câu từ đó, không làm ra hành động đó thì Vũ Điền sẽ không phải tự vấn tâm sầu não thành ra thế này. Không phải chàng không biết Vũ Điền sẽ phản ứng như vậy, chỉ là chàng muốn thử, muốn cược một lần.
Trong khoảnh khắc kia Trần Văn Đắc cược với chính mình rằng anh cũng thích chàng, nhưng chàng đã lầm.
Làm gì có chuyện một người như Vũ Điền lại thích nam nhân cơ chứ. Chỉ có chàng là điên điên khùng khùng cho rằng đó là bình thường, Trần Văn Đắc cười khổ.
Thế nhưng Vũ Điền chưa trả lời chàng, chàng cần một lời trả lời từ anh. Chất vấn cũng được, từ chối cũng được, chàng không dám mơ về lời chuyện anh sẽ tiếp nhận chàng.
Tâm tư vô nghĩa này cứ như hố sâu chẳng thấy đáy, chẳng có hi vọng nào nhưng vẫn cứ liều mình mà lao đi.
Đúng là đáng nực cười.
Thôi chàng cũng chẳng dám nghĩ nữa, chỉ sợ cứ để ở tư thế này Vũ Điền sẽ tỉnh giấc mất. Chàng khẽ đặt Vũ Điền nằm xuống giường, ân cần giữ đầu anh từ từ chạm gối, tránh va chạm lung tung đâu đó.
Lúc đang buộc dở một bên giao lĩnh lót trong thì Vũ Điền bỗng nhiên nhíu mày, anh từ từ mở mắt ra làm người nọ giật mình. Tay đang buộc dở cũng đừng lại, vội đứng dậy:
" Em tỉnh rồi hả, có khát không...ta...ta lấy nước ấm cho em uống."
Nhất thời không để ý tới cách xưng hô.
Một tiếng "em" kia vô thức khiến cho Vũ Điền mơ màng chẳng biết là là thực hay mộng, trong giây lát chưa ý thức được bản thân đã tỉnh.
Trần Văn Đắc đem cốc nước ấm đến trước mặt Vũ Điền, cốc sứ trắng, hoạ tiết hoa sen vẽ bằng men xanh cổ điển. Cốc nước ấm nóng khẽ khàng đặt trên môi anh, anh lại nửa tỉnh nửa mê mà nhận lấy nó. Mặc cho Trần Văn Đắc giữ mình tựa vào lòng chàng, uống cạn.
Lúc sau Vũ Điền mới hoàn hồn lại, nhìn tấm áo vắt vẻo trên người không chút trật tự, để lộ ra thân hình thư sinh của mình. Vũ Điền nhíu mày không thoải mái.
Nghĩ đến cơ thể bị người ta sờ mó làm anh thấy không thoải mái trong lòng.
Trần Văn Đắc:" Sao rồi, có đỡ hơn không...Ta đi sắc thuốc cho đệ."
Trần Văn Đắc vừa đặt cốc nước cạn sạch lên bàn sách của Vũ Điền, bước lại giường đặt tay lên trán Vũ Điền đo nhiệt độ.
Vũ Điền gạt tay chàng ra, hỏi:" Huynh ở đây làm gì?"
Trần Văn Đắc ngập ngừng:" Ta nghe đệ bị bệnh nên...nên mới tới."
" Nhà ta không thiếu người, không cần cậu Trần tới đây phí lòng."
Trần Văn Đắc:"..."
Người kia lại chẳng nói chẳng rằng, vươn tay đẩy Trần Văn Đắc ra, tay không có lực chỉ hơi đẩy đi. Sau mới trầm giọng nói:" Về đi."
Trần Văn Đắc:" Giờ này mượn rồi, không về được."
Vũ Điền lại nhíu mày, chẳng thèm nhìn chàng tới một cái, tay nhanh nhẹn mặc áo cho đàng hoàng. Ánh mắt đăm chiêu nhìn lớp chăn dày đang đắp trên người mình.
" Từ khi nào?"
Lời nói không đầu không đuôi, thế nhưng Trần Văn Đắc biết anh đang muốn hỏi chuyện gì, tiền đến bên giường một bước chân.
" Từ rất lâu về trước rồi...ta không nhớ là từ khi nào. Chỉ biết là từ mấy năm về trước, ta đã thích đệ rồi..."
Vũ Điền tai nghe chàng đang lại gần, tay siết chặn tấm chăn trên người, nói lớn:" Huynh đừng có mà qua đây !"
Trần Văn Đắc:"..."
Chàng dừng chân, tim chững lại một nhịp. Phản ứng này của Vũ Điền khiến lòng chàng đau như thắt lại. Dẫu đã lường trước được sẽ có phản ứng này, thế nhưng Trần Văn Đắc vẫn không tìm được lòng mình, không kìm lòng được mà đau lòng.
Trái tim như bị bóp nghẹt.
Trần Văn Đắc:" Ta xin lỗi...nếu như đệ thấy chán ghét ta...nếu đệ muốn, ta sẽ không..."
Vũ Điền:" Sẽ không cái gì ?"
Trần Văn Đắc ngập ngừng:" Sẽ...sẽ không lởn vởn ở trước mặt đệ nữa...như vậy sẽ không làm cho đệ cảm thấy...chán ghét ta."
Chàng không nhìn thẳng vào ánh mắt của người trước mặt mà lại như đang lảng tránh. Dưới ánh sáng cam cam đỏ đỏ, mập mờ của ánh đèn dầu yếu ớt khiến Vũ Điền chẳng thể nhìn rõ biểu cảm của Trần Văn Đắc. Nhưng anh cảm nhận được.
Tâm tư rối bời, nếu đã là kẻ có tình với nhau thì cần gì phải lảng tránh, cần gì phải tới tình cảnh này. Nhưng cớ sao lại là kiểu quan hệ tình cảm này. Đàn ông thì nên yêu đàn bà, cái đó mới đúng với lẽ thường, như vậy mới phải. Còn tình cảm kiểu như của hai người bọn họ chính là làm trái với lẽ thường, trái với tự nhiên, trái với tạo hoá.
Vũ Điền chợt lên tiếng:" Vì sao huynh dám chắc rằng cái đó là thích."
Vừa dứt câu Trần Văn Đắc đã đột ngột ngẩng đầu lên, chàng bất ngờ vì câu hỏi của Vũ Điền. Thà như anh từ chối thẳng thừng, thà như như anh khó có thể chấp nhận chàng, hay đoạn tuyệt với chàng cũng được. Nhưng tuyệt đối không được phép nghi ngờ tấm lòng chàng.
Trần Văn Đắc tiến tới bên giường, nắm lấy hai bả vai của anh rồi xoay mặt anh hướng về phía đối diện với mình.
Vũ Điền vẫn không nhìn anh lấy một cái, bị người nọ áp sát làm anh khó có thể đối diện.
Đối diện với Trần Văn Đắc, hay đối diện với chính bản thân mình.
Vũ Điền:" Bỏ tay ra."
Trần Văn Đắc mặc kệ Vũ Điền nói, nắm chặt hai bả vai mà kiên quyết trả lời.
" Đệ có thể nghi ngờ bất kì cái gì, nhưng tuyệt đối không thể nghi ngờ tình cảm của ta dành cho đệ."
Vũ Điền im lặng, anh sững sờ nhìn Trần Văn Đắc.
" Đệ vẫn chưa trả lời ta, đệ có thích ta không... Đệ từ chối cũng được, đánh mắng hay chất vấn thế nào cũng được...Ta chỉ xin đệ, trả lời ta, cho ta một câu trả lời thôi."
Ánh mắt chàng đỏ hoe, áp sát như vậy nhưng Vũ Điền vẫn chẳng hề nhìn chàng lấy một cái.
Trái tim trong lồng ngực đau đớn không ngừng.
Vũ Điền:" Trần Văn Đắc."
"...''
" Rốt cuộc là huynh đang điên cái gì?"
" Ta không hề điên, xin đệ, trả lời đi."
Đối diện với ánh mắt mong chờ của Trần Văn Đắc khiến anh không tài nào thối ra thành lời. Thực ra tình cảm trong anh vẫn luôn rất mơ hồ, rốt cuộc là thích, hay là không thích. Bản thân anh còn chẳng rõ ràng nữa là.
Sau nụ hôn thoáng qua ngày hôm qua anh vẫn chưa thể hiểu rõ chính mình. Vũ Điền còn chẳng dám chắc, thích một ai đó là như thế nào. Liệu như Trần Văn Đắc nói, có phải hay không? Hay chàng chỉ đang muốn trêu đùa, chỉ đang trúng tà thôi.
Nhưng nếu là vậy thì cảm giác đau đáu trong tim này là như thế nào?
Không gian tĩnh lặng này khiến cho Trần Văn Đắc cảm thấy ngột ngạt, chàng biết cho dù có như thế này tới sáng mai Vũ Điền vẫn sẽ chẳng nói gì.
Rào cản lớn nhất của hai bên đều chính là thân phận nam tử này, làm sao có thể chứ.
Trời đất sinh ra có âm, có dương. Vạn vật sinh ra đều có quy luật của nó, có cái thì phải có đực, vậy nếu không sinh ra để làm gì. Thế nhưng tại sao lại cứ phải chọn cái trái với quy luật mà làm chứ?
Vũ Điền:" Huynh là nam tử, ta cũng là nam tử, sau này phải lấy vợ sinh con. Đừng làm chuyện trái với luân thường, chi bằng cứ thuận theo thế trời sắp xếp."
Trần Văn Đắc tính buông ra nhưng bỗng nghe Vũ Điền nói, anh lại chững lại.
" Trên đời này chẳng có gì là trái với luân thường cả...Đó đều là nhận thức mà thôi. Cuộc đời của ta, do ta làm chủ. Điền, một khi làm chủ theo chính mình, đấy mới chính là thuận theo thế trời sắp đặt."
Chàng đặt tay lên ngực của Vũ Điền, cười khổ.
" Ta không tin đó là trái với luân thường, tình yêu nó không xuất phát từ tư tưởng, mà nó xuất phát từ đây...Con tim đệ, nó mới là cái quyết định tình cảm."
Vũ Điền lẳng lặng nhìn theo bóng dáng của Trần Văn Đắc đang từ từ đứng dậy, trong ánh sáng mờ ảo, anh nghe chàng nói.
" Những thứ đệ đọc trong sách thánh hiền... Nó liên quan tới tình yêu của con người thế nào sao?..."
Câu hỏi này nói ra, chẳng cầu mong được trả lời. Thế nhưng câu trả lời thật sự vẫn luôn tồn tại trong tiềm thức mỗi người.
Vũ Điền cũng vì nó mà suy tư.
Nếu như trong tiềm thức của anh, anh vẫn luôn tin rằng. Tình yêu không phân biệt sang hèn, giàu nghèo hay tuổi tác, chỉ cần là người có tình sẽ ở bên nhau, giống như thầy u anh, ông Lợi, mợ Lợi. Nếu đã vậy thì tại sao lại phân biệt giới tính.
Lại nhớ đến giấc mơ ban nãy làm tâm Vũ Điền siêu lòng. Có thể sao.
Chẳng phải những điều lệ đó đều là từ nhận thức của mỗi con người sao. Tại sao phải cho là trái với luân thường, đời ta do ta quyết, thế thì liên quan gì tới kẻ khác nghĩ gì, nhận thức ra sao.
Trong phút chốc Trần Văn Đắc tính mở cửa buồng bước ra ngoài, chàng nghe đằng sau có người gọi chàng lại.
" Trần Văn Đắc, cảm giác thích một ai đó...Là như thế nào?"
Chàng đứng sững lại.
Lúc quay đầu ra đã bắt gặp Vũ Điền đã rời giường, anh đứng ngay sau chàng cũng chỉ cách vài bước chân.
Trần Văn Đắc:" Cái đó...đệ phải hỏi lòng mình mới đúng."
Nếu như đó là thích...
" Huynh lại đây."
Chàng ngập ngừng. Tại sao lại gọi quay lại...vì điều gì, cái gì. Câu hỏi kia là sao, vì sao lại hỏi như thế. Thế nhưng chàng vẫn tiến lại gần, đứng đối diện với anh.
Vũ Điền không phải người bảo thủ, nho học tuy đúng nhưng nhiều thứ ngay cả bản thân anh cũng không đồng tình. Vũ Điền có chính kiến của riêng mình.
Đột nhiên anh với tay kéo vạt áo của Trần Văn Đắc, đột ngột hôn lên khoé môi chàng. Hai mắt nhắm chặt như đang kiểm chứng một điều gì đó.
Vũ Điền cảm nhận từng nhịp đập của trái tim mình đang đập lên liên hồi như hồi trống đầu đình, không hề cảm thấy khó chịu khi làm điều đó.
Cái đó...là thích sao?
Trần Văn Đắc bàng hoàng trước hành động vừa rồi, chàng bất chợt ôm chặt lấy người kia, vùi mặt vào hõm vai anh mình, ghì chặt.
" Đệ có biết đệ vừa làm gì không?"
" Ta biết."
Vui buồn lẫn lộn khiến con tim trở nên đau thắt khó tả. Vì sao vui, vì sao buồn khiến cho chàng chốc lát không nhận thức rõ.
Thì ra, là như vậy.
(Lưu ý:Nội dung truyện chỉ là sản phẩm do trí tưởng tượng của tác giả.)
Updated 40 Episodes
Comments