Chương 10:Hồng Liên

Đợi khi Trần Văn Đắc khoẻ lại đã là hơn một tháng sau,bây giờ đang ở giữa tháng hai.

Từ sau tết nguyên đán bỗng nhiên ở Thiên Trường xuất hiện thêm một loại rượu mới,gọi là rượu Hồng Liên.Ủ từ cánh hoa sen và hoa mẫu đơn.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên xuất hiện loại rượu thế này,nhưng đặc biệt ở chỗ nó lại cạnh tranh với rượu Hợp Xuân của nhà họ Vũ.

Rượu Hợp Xuân là rượu truyền thống mấy đời của nhà họ Vũ,thu nhập chính của nhà họ là từ rượu Hợp Xuân.Tuy là vẫn có những loại rượu khác như kiểu rượu lúa non, rượu trắng, rượu rắn hổ mang hay rượu nếp,...

Nhiều năm này công thức làm rượu Hợp Xuân vẫn chẳng có gì thay đổi,nó vẫn được lưu giữ y nguyên như ban đầu.

Vũ Điền đã nhiều lần xin phép cha thay đổi rượu Hợp Xuân nhưng không được đồng ý. Nhưng rượu Hồng Liên không biết từ đâu tới kia lại có vẻ như là muốn cạnh tranh với rượu Hợp Xuân của nhà họ rồi.Chuyện này làm cho tâm trạng của Vũ Điền bức bối mấy ngày hôm nay.

Vũ Điền:" Thầy ơi,liệu nhà ta để như thế liệu có ổn không thầy? Rượu Hợp Xuân là truyền thống mấy đời của nhà ta, không có cải tiến gì cả,họ uống nhiều có khi cũng sẽ chán."

Ông Định đập bàn:" Anh suy diễn nó ít thôi.Anh cũng đâu phải gia chủ đời sau mà lo mấy chuyện này.Thằng Nghĩa nó không lo thì thôi,anh lo cái gì !"

Vũ Điền:" Nhưng mà..."

Vũ Văn Định:" Không có nhưng nhị gì hết,mấy năm nay đâu phải không có trường hợp này... Anh mà dám thay đổi công thức của rượu Hợp Xuân thêm lần nào là không yên với tôi lần đấy đâu."

Nói xong ông Định đứng dậy,đi một mạch vào trong phòng.

Chuyện rượu Hợp Xuân đã làm ông Định đau đầu mấy tuần liền rồi,lại còn cộng thêm Vũ Điền suốt ngày sơ hở là lại đòi cải tiến công thức làm ông phát bực.

Chuyện cải tiến công thức rượu tuy không phải là chuyện khó,nhưng nói trắng ra là rất rủi ro.

Rượu Hợp Xuân vốn đã không có gì để chê rồi, cho dù rượu Hồng Liên kia có ngon thì cũng không chắc qua được rượu Hợp Xuân của nhà họ Vũ.

Ông Định cho rằng nếu bây giờ mà cải tiến lại công thức của tổ tiên,thứ nhất việc mất khách là không thế tránh khỏi.

Nhiều năm như vậy vẫn sẽ có những người ưa thích cái ngon truyền thống của rượu Hợp Xuân,nếu như thay đổi họ có khi lại không thích như vậy.

Thứ hai,ông không muốn công thức của rượu Hợp Xuân thay đổi,đó là chủ ý của riêng ông. Ông yêu cái màu vị của nó,ông Định lớn lên bên cạnh rượu Hợp Xuân,mọi cái quý giá của nó ông hiểu trong lòng bàn tay.Không cần phải thay đổi làm gì hết,cứ giữ nguyên như vậy là được.

Ý của ông Định đã quyết như đinh đóng cột như thế,phận làm con như Vũ Điền đâu có muốn cãi là cãi.

Huống chi chính bản thân Vũ Điền còn là người lựa chọn từ bỏ việc trở thành gia chủ đời kế tiếp.

Chiều ngày hôm sau,Vũ Điền và Trần Văn Đắc ngồi ở quán nước của mợ Loan.

Trần Văn Đắc biết anh đang đau đáu chuyện gì ở trong lòng,chàng mang đến một vò Hồng Liên.

Trần Văn Đắc:" Đệ thử một ngụm xem, mùi vị ta cứ cảm giác rất quen."

Vũ Điền nhận lấy chén rượu,nhấp môi một ngụm.

Uống xong Vũ Điền mới ngẫm lại một chút. Rượu Hồng Liên có mùi hoa sen rất nồng,có chút vị ngọt,còn lại là cay.Loại rượu này rất nặng,nếu không nhấm nháp kĩ,sẽ không cảm nhận rõ được mùi vị, ngược lại còn thấy lạ miệng.

Thảo nào lại có thể cạnh tranh được với rượu Hợp Xuân.

Trần Văn Đắc:"Thế nào,có phải có chút quen quen không?"

Vũ Điền gật đầu:" Quả thật có chút quen miệng...kì lạ,ta chưa từng uống rượu Hồng Liên,nhưng lại thấy rất quen,cứ như đã từng thử qua rồi."

Anh cố gắng nhớ lại xem đã từng uống loại rượu nào có mùi vị tương tự hay chưa.Nhưng lại chẳng thể nhớ ra được là rượu nào,vào lúc nào.

Rồi bất chợt Trần Văn Đắc đặt lên bàn một vò rượu.Trên đó còn dán một miếng giấy đỏ có ghi một chữ "Bạch".

Vũ Điền:"Bạch Tửu Liên ở Quốc Oai?"

Trần Văn Đắc gật đầu:" Là nó."

Rượu Bạch Tửu Liên là loại rượu ủ từ cánh hoa sen và hoa lê trắng.Xét về hình thức thì có phần giống với rượu Hồng Liên.Chưa biết rượu Hồng Liên này từ đâu mà ra, người ủ là ai, nhưng chỉ dựa vào vò Bạch Tửu Liên kia Vũ Điền cũng phần nào hiểu được một chuyện.

Bạch Tửu Liên ở xứ Quốc Oai từng nổi danh khắp cả vùng đất xứ Quốc Oai nhiều năm trước.Chẳng biết vì lí do gì mà chủ hầm rượu để lộ công thức ra bên ngoài, không những thế còn vô tình mắc vào vụ cướp bóc gì đó. Kết quả rượu Bạch Tửu Liên không còn được lưu hành nữa,vò Bạch Tửu Liên của Trần Văn Đắc là vò Bạch Tửu Liên ở lô hàng cuối cùng được lưu hành khi xưa, được Trần Đình Lợi mua với giá cao về trưng bày.

Vào hôm mùng bốn tết lúc Vũ Điền ghé qua nhà họ Trần,vừa hay được ông Lợi mời một chén uống thử.

Dựa vào đó mà suy đoán.

Vũ Điền nói:" Giống với Bạch Tửu Liên, rượu Hồng Liên dùng hoa sen để ủ chính,còn khác ở điểm là thêm hoa lê trắng và mẫu đơn.Cách ủ có phần tương tự nhau nên mới nếm ra mùi vị khá giống nhau... Nhưng Bạch Liên Tửu sẽ nồng hơn vì ủ từ hoa lê trắng."

Trần Văn Đắc chăm chú nhìn anh suy đoán, chàng cười cười,chống cằm nói:" Ta chỉ thấy mùi vị có chút giống, không nghĩ tới sâu xa như vậy!"

Người trước mắt chàng mân mê chén rượu.

Vũ Điền:" Nhưng để cạnh tranh được với rượu Hợp Xuân nhà ta không phải chuyện dễ,Hồng Liên có một điểm cộng,nó cải tiến nhiều thứ từ Bạch Tửu Liên,còn thêm rất nhiều hương liệu lạ vào trong.Xem ra người ủ có ý đồ, cải biến từ một loại rượu hoa,sau đó thay đổi loại hoa ủ phụ cho bớt nồng,hương liệu cũng có khi là loại khó tìm...Mật của hoa lê trắng khi lên men sẽ nồng hơn mẫu đơn,đó cũng là điểm mấu chốt để thay đổi...Hừm,thế xem ra vẫn kém Hợp Xuân nhà ta nhiều lắm."

Mắt thấy Vũ Điền nói một tràng dài phân tích, tuy chỗ hiểu chỗ không thì Trần Văn Đắc vẫn nhận ra một điểm.

Vũ Điền là để tâm tới chuyện rượu Hồng Liên cạnh tranh với rượu Hợp Xuân nhà mình đây mà.

Nói một tràng dài xong chốt được một điều rằng thứ rượu mới lưu hành kia vẫn còn kém Hợp Xuân nhà mình,Vũ Điền nhẹ lòng.

Vũ Điền là kiểu người rất dễ để tâm,huống chi tới những chuyện liên quan tới lợi ích của nhà họ Vũ,tới những chuyện nhỏ nhặt hay lớn bé, chỉ là một chút xíu chuyện nhỏ cũng suy đoán ra rất nhiều.Tính khí lại thất thường,lúc thì dễ gần ai cũng có thể bắt chuyện,lúc thì nóng nảy ai cũng không đụng vào được.Một khi đã quyết định làm việc gì thì tới cùng cũng phải làm bằng được.

Thôi không để anh nghĩ quá sâu nữa,lại tổn phí mất chút thời gian ít ỏi hai người gặp mặt. Trần Văn Đắc dần chuyển sang chuyện khác, liên quan tới rượu Hợp Xuân để anh không chú ý quá nhiều.

Trần Văn Đắc cất rượu xuống,vừa cất vừa nói:

" Còn về chuyện cải biên lại rượu Hợp Xuân của nhà đệ thì sao,có ổn không."

Nhưng mà khó vẻ như Trần Văn Đắc tìm sai chuyện để hỏi rồi.

Vũ Điền nhíu mày:" Đương nhiên là cha ta gạt phăng suy nghĩ đó đi rồi...Nếu như là ủ riêng ra bằng công thức cải biến thì không sao, nhưng nếu là rượu đem bán lại không được."

Trần Văn Đắc:" Không bất ngờ lắm nhỉ."

Vũ Điền nói:" Mấy vò lần trước cược với huynh chỉ là ủ thử nghiệm thôi...Ta một lòng như vậy, cha ta lại xem như ta chỉ đang làm chút thú vui thôi, hoàn toàn chẳng để ý gì."

Bên này Vũ Điền sầu não hết chuyện này lại sang chuyện kia,bên kia Trần Văn Đắc ngồi chăm chú nghe Vũ Điền nói.Vừa nghe vừa cắn hạt dưa rất nhàn nhã.

Trần Văn Đắc:" Dù sao đệ cũng là người từ bỏ làm gia chủ kế tiếp mà,ông Định làm như vậy cũng không trách được."

" Ta biết nhưng cũng chỉ muốn giúp đôi chút mà thôi, không được sao?"

" Đó là suy nghĩ của đệ,còn suy nghĩ của thầy đệ đương nhiên sẽ khác.Ông ấy lăn lộn vì nhà họ Vũ lâu như vậy,chẳng lẽ lại không biết tình thế lúc này ra sao."

Vũ Điền nghe chàng nói,anh muốn nói gì đó rồi lại thôi,im lặng.

" Nhưng ta cũng không dám chắc việc đệ muốn làm là sai.Cái đó hơn phân nửa có khi lại thành công hơn mong đợi,có điều vẫn nên để chuyện này cho cu Nghĩa lo thì hơn.Đệ chuyên tâm mà lo ôn thi đi,tính bao giờ thì lên kinh đây?"

" Bao giờ thấy ổn rồi sẽ đi."

"..."

Trần Văn Đắc thở dài quay người ra hướng khác,bóc hạt dưa để gọn lại một góc:"Đúng rồi..."

Vũ Điền:" Chuyện gì?"

Chàng tiện tay đưa nắm hạt dưa vừa bóc đưa cho Vũ Điền,nơi:" Hai ngày nữa cậu Huy sẽ theo đoàn buôn của cha ta lên kinh đầu quân đấy."

Nhoáng cái cũng đã qua đám cưới của cậu Huy được gần một tháng.

Trần Văn Đắc:" Nghe nói cô Đoài có mang được mấy tuần rồi.Tội,bụng mang dạ chửa mà chồng lại đi tiến quân rồi."

Vũ Điền:" Huynh có gì thì qua đó lấy cô Liên ấy, yêu nhau mập mờ suốt vậy cũng để cổ có dang có phận đi thôi."

Bỗng nhiên bị nói như thế làm Trần Văn Đắc đứng hình.

Đây là nghe ở đâu?

Trần Văn Đắc cười méo mó:" Đệ nghe ở đâu nói ta với cái Liên đang mập mờ."

Vũ Điền:" Cậu Huy nói đấy."

Trần Văn Đắc oan ức đáp lời:" Cậu Huy thì biết cái gì.Cậu Huy nói gì đệ kể lại ta nghe xem."

(Lưu ý:Nội dung truyện chỉ là sản phẩm do trí tưởng tượng của tác giả.)

Chapter
1 Chương1:Lén một chút thôi
2 Chương 2:Ám muội!!!
3 Chương3:Cói
4 Chương 4: Câu chuyện làng Văn
5 Chương 5:Giao kèo
6 Chương 6:Đối lòng ta,tâm hướng người
7 Chương 7:Bên sông không thấy người
8 Chương 8: Không lường trước
9 Chương 9: Ngượng
10 Chương 10:Hồng Liên
11 Chương 11:Tâm tư liệu cho chốn nào?
12 Chương 12: Người Thương
13 Chương 13:Chuyện cũ (1)
14 Chương 14:Chuyện cũ (2)
15 Chương 15:Bị đánh thành thế này,thảm chưa?
16 Chương 16: Đoạn tình duyên này liệu có thành.
17 Chương 17:Mộng
18 Chương 18:Người bệnh
19 Chương 19: Là có, hay là không
20 Chương 20:Uẩn khúc năm xưa
21 Chương 21: Người một nhà
22 Chương 22:Lòng người
23 Chương 23: Chuyện khó tin
24 Chương 24: Đầu sỏ
25 Chương 25: Lộ tẩy
26 Chương 26: Nhục nhã
27 Chương 27: Người có tình
28 Chương 28: Tình địch(1)
29 Chương 29: Tình địch (2)
30 Chương 30: Thưa chuyện
31 Chương 31: Hợp Xuân
32 Chương 32: Ngắm nhìn
33 Chương 33: Hoài An
34 Chương 34:Tức phụ dễ ghen
35 Chương 35: Xin em, giúp ta đi!
36 Chương 36: Làng Văn!
37 Chương 37: Nghiệp cha thì con trả(1)
38 Chương 38: Nghiệp cha thì con trả (2)
39 Chương 39: Những người cuối cùng (1)
40 Chương 40: Những người cuối cùng (2)
Chapter

Updated 40 Episodes

1
Chương1:Lén một chút thôi
2
Chương 2:Ám muội!!!
3
Chương3:Cói
4
Chương 4: Câu chuyện làng Văn
5
Chương 5:Giao kèo
6
Chương 6:Đối lòng ta,tâm hướng người
7
Chương 7:Bên sông không thấy người
8
Chương 8: Không lường trước
9
Chương 9: Ngượng
10
Chương 10:Hồng Liên
11
Chương 11:Tâm tư liệu cho chốn nào?
12
Chương 12: Người Thương
13
Chương 13:Chuyện cũ (1)
14
Chương 14:Chuyện cũ (2)
15
Chương 15:Bị đánh thành thế này,thảm chưa?
16
Chương 16: Đoạn tình duyên này liệu có thành.
17
Chương 17:Mộng
18
Chương 18:Người bệnh
19
Chương 19: Là có, hay là không
20
Chương 20:Uẩn khúc năm xưa
21
Chương 21: Người một nhà
22
Chương 22:Lòng người
23
Chương 23: Chuyện khó tin
24
Chương 24: Đầu sỏ
25
Chương 25: Lộ tẩy
26
Chương 26: Nhục nhã
27
Chương 27: Người có tình
28
Chương 28: Tình địch(1)
29
Chương 29: Tình địch (2)
30
Chương 30: Thưa chuyện
31
Chương 31: Hợp Xuân
32
Chương 32: Ngắm nhìn
33
Chương 33: Hoài An
34
Chương 34:Tức phụ dễ ghen
35
Chương 35: Xin em, giúp ta đi!
36
Chương 36: Làng Văn!
37
Chương 37: Nghiệp cha thì con trả(1)
38
Chương 38: Nghiệp cha thì con trả (2)
39
Chương 39: Những người cuối cùng (1)
40
Chương 40: Những người cuối cùng (2)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play