Chương 14:Chuyện cũ (2)

Vốn ở khoảng cách khá xa nên Vũ Điền không thể nào nghe thấy hai người bọn họ nói cái gì. Nhưng có một điều Vũ Điền chắc chắn rằng chuyện mà cha anh và thúc đang nói không mấy dễ chịu là bao.

Vũ Điền thấy rõ được gương mặt của thầy nhà mình là khó coi tới mức nào,còn cả ông Danh bên cạnh nhíu mày lại xoa xoa mi tâm, thở dài thành tiếng.Anh đoán chuyện đó ít nhiều có liên quan tới cái chuyện hồi xa lắc xa lơ nào đó anh cũng không rành.Chỉ biết nó thường hay xuất hiện trong một vài câu chuyện của hai anh em ông Định,Danh lúc hàn huyên thì nhắc lại,nhắc xong rồi mặt mày lại cứ khó chịu thêm chứ chẳng giảm đi chút ít nào.

Sau cũng chỉ chốc lát lại túi bụi dọn dẹp cỗ bàn.Lúc tất thảy đầu xong xuôi,chuyện chén bát cứ để cánh người làm lo liệu.Ông Định đứng ở gốc đào lâu năm trong sân sau nhà họ Vũ.Ông vẫy tay gọi Vũ Điền tới để nói chuyện.

Có vẻ là vụ thi cử đây mà.

Cây đào ở sân sau nhà họ Vũ là một cây cổ thụ lớn,cành lá xum xuê xanh mơn mởn,ẩn ẩn hiện hiện những nụ đào hồng hồng đo đỏ bé xíu chớm nở do trái mùa.Cái cây này có ở đó từ đời gia chủ đầu tiên nhà họ Vũ,mà có khi còn lâu hơn nữa,có lẽ là trước cái thời mà nhà họ theo nghề Rượu rồi.

Vũ Văn Định đứng dưới tán cây xanh,bóng cây che khuất thân hình của người đàn ông đã chịu biết bao là chuyện đời.

Vũ Điền đi chậm rãi từng bước đến bên ông, giọng anh trầm ấm,lại mang theo chút non nớt của cái tuổi thiếu niên.

Vũ Điền:" Thầy."

Khi này Vũ Điền mới có gần mười sáu tuổi,thế nhưng đã cao ngang bằng cái đầu với ông Định rồi.

Ông Định nhìn vào đôi mắt của anh, thở dài nói:" Chuyện lên kinh đã nghĩ kĩ chửa?" Ông hỏi anh.

Vũ Điền nhìn thẳng vào ánh mắt của cha mình,sâu trong đó chỉ có sự u sầu lạ lùng, có buồn bã,có hụt hẫng, cũng có cả một tia thất vọng.Tất cả những cái thứ đó làm cho anh giật mình.Nhưng sau rồi ánh mắt của cậu Vũ vẫn kiên quyết,giọng nói lại thêm phần dõng dạc.

Vũ Điền nói:" Thưa thầy,con đã nghĩ kĩ rồi!"

Ông nhìn Vũ Điền,lặng im hồi lâu chẳng nói thêm tiếng nào.Ánh mắt lộ liễu đó cho người thấy nó cái cảm giác muốn nói rồi lại thôi, úp úp mở mở lại chẳng nói được tiếng nào.

Anh cứ ngỡ ông Định sẽ chẳng nói gì thêm nữa,túng quay đầu rời đi nơi khác thì lại nghe thấy tiếng ông Định thở một hơi dài:

" Nghĩ sao thì tùy con,làm cái gì thì làm nhưng phải biết nghĩ trước nghĩ sau,nghĩ một bước phải nghĩ lùi mười bước,nghĩ một làm mười. Đừng hấp tấp."

Ông nói:" Nếu đã quyết chuyện lên kinh thì chuyện lớn trong cả nhà họ Vũ không cần con nhúng tay tới nữa.Chuyên tâm mà học hành cho nó đàng hoàng."

Vũ Điền chỉ nghe thầy dặn,lại chẳng nói lời gì.

Nói đó chỉ nghe phía ông Định lắc lắc đầu chậm rãi,hồi sau lại thở dài,ông bước lại gần chỗ cây đào hơn một chút,tay chồng lên thân cây gồ ghề xấu xí,vảy cũ trên thân vụn vặt rơi xuống từng hàng, từng mảnh nhỏ li ti

Vũ Văn Định:" Thành danh rồi cũng chớ quên thân là trai nhà họ Vũ,chớ khinh rẻ người nghèo, cũng đừng để cả họ chịu thiệt, chuyện thành bại ra sao thầy u mày gánh không nổi con à."

Lời ít thì ý nhiều,mà lời càng nhiều lại càng lắm uẩn khúc, rau mơ rễ má gì âu cũng là đang ý nhắc nhở con mình.

Vũ Điền được phân nửa hàm ý trong lời nói của ông Định,nhưng nửa sau hàm ý quái gở,ít nhiều là có uẩn khúc sâu xa.Anh biết đại khái hàm ý trong lời nói của thầy anh.

Không phải kiểu được danh lợi thì tâng bốc dòng họ lên cao,hay mắt nhắm mắt mở nâng đỡ cho người nhà họ Vũ.Vũ Điền biết ý của ông Định chỉ đơn giản là đừng kinh rẻ người nhà họ Vũ mà thôi.Chuyện được hay không được phải tự gánh lấy,vợ chồng ông Định có tuổi rồi,gánh không nổi hoạ lớn nữa đâu.

Chắc hẳn chuyện xưa cũ kia đã để lại không ít những rắc rối cho nhà họ,nên mới làm cho ông trở nên thế này.Suy đi tính lại từng chút một, rút kinh nghiệm ra cũng là một bài học khó quên.

Nhưng chuyện xưa kia thì có liên quan cái quái gì đến chuyện của mình cơ chứ.

Vết xe đổ kia chắc chắn sẽ không lặp lại lần nữa.Mà vết xe đổ đó là gì anh chẳng cần phải biết làm cái gì, không có nhu cầu.

Anh trả lời ông Định:" Dạ thầy con nghe rồi."

Ông Định không nhìn Vũ Điền nhưng vẫn đáp:

" Hiểu là được,chớ có bỏ ngoài tai."

Chuyện từ đầu tới cuối cũng chỉ có thế, nhưng dần dần lại trở thành nỗi sầu não lớn nhất của ông Định,chứng đau đầu cũng từ đó mà có. Sau lại thêm chuyện của rượu Hồng Liên cạnh tranh với Hợp Xuân nhà họ làm ông ngày thêm phiền muộn.

Lại còn được thêm cả Vũ Điền cứ hở ra lại đòi cải biến công thức rượu.

Không biết Vũ Điền là không nhớ lời hứa bốn năm trước hay là cố tình không nhớ,năm lần bảy lượt lấy cái danh con trưởng nhúng tay vào chính sự nhà họ Vũ,hai thầy con cũng dần trở nên bất hoà.Cãi nhau vài trận mới thành ra cái cớ sự như ngày hôm nay.

...

Trong buồng,Vũ Điền đang ngồi chuyên chú đọc sách,trên bàn có rất nhiều loại sách sử,kinh kì liên quan tới dân chúng nước nhà. Những loại sách quen thuộc thường hay xuất hiện trên bàn của người đọc sách có hướng tới văn quan.

Mợ Định khẽ mở cửa buồng con trai,bà thấy Vũ Điền vẫn ngồi đó đọc sách học hành rất chuyên chú,tâm như rối bời.

" Đang học hả con."

" U ạ,sao u vào đây?"

" U vào xem con học hành thế nào rồi."

Mợ Định tên thật là Đào Thị Hoa,là con thứ của một gã đồ tể bán thịt lợn bên xóm Đoài. Phận làm nữ nhân,lại còn là con thứ trong nhà nên bà không được học chữ,mấy chữ cơ bản như cái tên phải mãi tới khi quen ông Định mới được biết tên của mình viết ra sao.Một thời thiếu nữ kiêu kì năm nào nay còn đâu.

Ở bên ông Định,có chồng yêu thương,có hai đứa con yêu quý,bà cảm thấy chẳng có gì đáng tiếc cả.Mọi uất ức khi xưa qua rồi thì cứ để nó qua thôi.

Nhưng bây giờ chồng con bất hoà,vốn đã từng hợp tính hợp nết như thế,cớ sao cứ càng về sau lại càng lắm cái chuyện rối rắm nhức đầu.

Bảo bà yên tâm thì yên tâm thế nào đây.

Mợ Định nhìn vào cuốn sách của Vũ Điền đang cầm trên tay,bà thở dài rồi ngồi xuống bên giường.

Phòng của Vũ Điền có kết cấu đơn giản,bàn học để ngay sát với cuối giường trúc,góc đối diện giường là một cái võng,đầu võng có cái tủ quần áo.

Lúc mợ Định ngồi xuống, ở khoảng cách đó rất gần với Vũ Điền.

Nhận thấy ánh mắt của mẹ,Vũ Điền hạ cuốn sách xuống,nắm lấy tay của mợ Định.

Mợ vỗ mỗ bàn tay của anh,nói:" Đừng quá để ý đến mấy lời của thầy con.Mấy nay ông ấy nóng tính lắm, đừng chọc giận thầy con nữa con à...Thầy con cũng có sầu não của ông ấy, chỉ là chưa phải lúc nói cho con thôi."

Ánh mắt bà mang theo sầu não cùng nỗi buồn khó nói thành lời,ánh mắt chất chứa tình cảm sâu nặng với gia đình họ.

Anh đặt bàn tay còn lại của mình lên tay của mợ Định,nhẹ nhàng vỗ vỗ mấy cái trên mu bàn tay bà.Tay còn lại cảm nhận từng vết chai mỏng trên đó.

" Con có hơi nóng giận, chỉ mong sao thầy không để bụng thôi...U này,u cũng vất vả rồi, con biết hết đấy nhé,u lại dành việc với con Đào ấy à,giành việc với người làm làm cái gì cái gì cơ không biết,làm cũng làm mấy cái nhẹ nhàng thôi chứ."

Bà biết Vũ Điền đang đánh trổng lảng,âu cũng không muốn nói gì thêm về chuyện này nữa, được đà bà cũng hùa theo ý con.

Mợ Định mỉm cười hiền từ:" U ngứa ngáy tay chân nên làm chút việc vặt vãnh thôi."

...

Mấy ngày hôm sau trời quang hôm trước rất nhiều,vừa hay cũng sắp vào mùa hạ rồi.

Vũ Điền ở bên nhà của ông đồ Giang,cậu Hạnh nhà ông phú hộ huyện Thanh Lan này năm rồi lên kinh thi chỉ đỗ được Tú Tài nên quyết tâm học hành cẩn thận hơn rồi thi lại.

Đang nghe ông đồ giảng thì bên ngoài thằng Tèo bên ngoài chạy vào,cô Nhan thấy nó có vẻ mệt liền lấy chén nước cho nó,hỏi:" Tèo có chuyện gì lại vội thế?"

Thằng Tèo uống vội chén nước xong rồi mới nói hỏi cô Nhan:" Cô Nhan lại bảo cậu Điền nhà con ra có tí chuyện được không,đang gấp lắm ạ."

Thấy nó có vẻ gấp,Thị Nhan đi vào nhà gọi Vũ Điền.Cô đứng ngoài hiên gọi:" Cậu Điền !"

Thấy cô Nhan gọi,Vũ Điền thấy làm lạ,xong cũng xin phép thầy đồ ra ngoài.

Sao cũng là bị cắt ngang bài giảng,đồ Giang cũng chỉ thở dài một hơi rồi dừng lại buổi học, buổi sau lại giảng tiếp.

Vũ Điền lại chỗ cô Nhan hỏi:" Cô Nhan gọi ta có chuyện gì không?"

Cô Nhan trả lời:" Thằng Tèo nó gọi anh đấy,nghe bảo gấp lắm."

Vũ Điền lại lấy làm lạ,chuyện gì lại gấp gáp tới cái nỗi này.

Anh vừa ra thì Thằng Tèo đã hớt hải nói:" Cậu ơi có biến,có biến rồi!!!...."

Vũ Điền:" Chuyện gì mày nói rõ ra xem nào?"

Thằng Tèo lại bảo:" Cậu Đắc đánh nhau với thằng Sơn đấy cậu, ở đầu làng Nguyệt cậu ạ, thằng Sơn nó đập đá lên đầu cậu Đắc chảy nhiều máu lắm,cậu ra nhanh đi !!!"

(Lưu ý:Nội dung truyện chỉ là sản phẩm do trí tưởng tượng của tác giả.)

Chapter
1 Chương1:Lén một chút thôi
2 Chương 2:Ám muội!!!
3 Chương3:Cói
4 Chương 4: Câu chuyện làng Văn
5 Chương 5:Giao kèo
6 Chương 6:Đối lòng ta,tâm hướng người
7 Chương 7:Bên sông không thấy người
8 Chương 8: Không lường trước
9 Chương 9: Ngượng
10 Chương 10:Hồng Liên
11 Chương 11:Tâm tư liệu cho chốn nào?
12 Chương 12: Người Thương
13 Chương 13:Chuyện cũ (1)
14 Chương 14:Chuyện cũ (2)
15 Chương 15:Bị đánh thành thế này,thảm chưa?
16 Chương 16: Đoạn tình duyên này liệu có thành.
17 Chương 17:Mộng
18 Chương 18:Người bệnh
19 Chương 19: Là có, hay là không
20 Chương 20:Uẩn khúc năm xưa
21 Chương 21: Người một nhà
22 Chương 22:Lòng người
23 Chương 23: Chuyện khó tin
24 Chương 24: Đầu sỏ
25 Chương 25: Lộ tẩy
26 Chương 26: Nhục nhã
27 Chương 27: Người có tình
28 Chương 28: Tình địch(1)
29 Chương 29: Tình địch (2)
30 Chương 30: Thưa chuyện
31 Chương 31: Hợp Xuân
32 Chương 32: Ngắm nhìn
33 Chương 33: Hoài An
34 Chương 34:Tức phụ dễ ghen
35 Chương 35: Xin em, giúp ta đi!
36 Chương 36: Làng Văn!
37 Chương 37: Nghiệp cha thì con trả(1)
38 Chương 38: Nghiệp cha thì con trả (2)
39 Chương 39: Những người cuối cùng (1)
40 Chương 40: Những người cuối cùng (2)
Chapter

Updated 40 Episodes

1
Chương1:Lén một chút thôi
2
Chương 2:Ám muội!!!
3
Chương3:Cói
4
Chương 4: Câu chuyện làng Văn
5
Chương 5:Giao kèo
6
Chương 6:Đối lòng ta,tâm hướng người
7
Chương 7:Bên sông không thấy người
8
Chương 8: Không lường trước
9
Chương 9: Ngượng
10
Chương 10:Hồng Liên
11
Chương 11:Tâm tư liệu cho chốn nào?
12
Chương 12: Người Thương
13
Chương 13:Chuyện cũ (1)
14
Chương 14:Chuyện cũ (2)
15
Chương 15:Bị đánh thành thế này,thảm chưa?
16
Chương 16: Đoạn tình duyên này liệu có thành.
17
Chương 17:Mộng
18
Chương 18:Người bệnh
19
Chương 19: Là có, hay là không
20
Chương 20:Uẩn khúc năm xưa
21
Chương 21: Người một nhà
22
Chương 22:Lòng người
23
Chương 23: Chuyện khó tin
24
Chương 24: Đầu sỏ
25
Chương 25: Lộ tẩy
26
Chương 26: Nhục nhã
27
Chương 27: Người có tình
28
Chương 28: Tình địch(1)
29
Chương 29: Tình địch (2)
30
Chương 30: Thưa chuyện
31
Chương 31: Hợp Xuân
32
Chương 32: Ngắm nhìn
33
Chương 33: Hoài An
34
Chương 34:Tức phụ dễ ghen
35
Chương 35: Xin em, giúp ta đi!
36
Chương 36: Làng Văn!
37
Chương 37: Nghiệp cha thì con trả(1)
38
Chương 38: Nghiệp cha thì con trả (2)
39
Chương 39: Những người cuối cùng (1)
40
Chương 40: Những người cuối cùng (2)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play