Hạ Ban Mai được kéo khỏi cốp xe và tháo bịt đầu ra, cô hít thở sâu lấy không khí. Không gian kín trong cốp xe cộng với một chiếc bao trên đầu thật sự khó chịu. Cô tự nói với mình rằng đã nhốt người khác vào cốp xe thì cần gì tiếp tục bịt đầu nữa, đám người này chỉ làm khổ người khác không vì điều gì cả.
“Mỹ nữ có một câu hỏi, đây là đâu thế?” Cô lên tiếng hỏi.
Đây là một nơi trông vô cùng hẻo lánh với những ngôi nhà cũ kĩ và rời rạc, xung quanh là núi, sông và cây cỏ. Cô không quá ngạc nhiên nếu nơi này không có người ở, trông nơi này rất tệ. Có lẽ đám người này đã tận dụng nơi này làm căn cứ.
“Đây là ngôi làng của Tà Thần.” Một tên đáp lại ngắn gọn.
Hạ Ban Mai lập tức liên tưởng tới vụ án xảy ra gần đây và giả thuyết về linh hồn của một vị ác thần trong bức tượng. Cô nghĩ có lẽ giả thuyết đó đã đúng và đây chính là đám giáo dân của hắn. Về lí do cô bị bắt tới đây, Hạ Ban Mai vẫn chưa hiểu được, cô đâu có liên quan gì đến giáo hội này.
“Anh trai tốt bụng ơi, có thể cho tôi biết luôn là tại sao tôi bị bắt không? Có thể tất cả chỉ là hiểu nhầm chăng?” Hạ Ban Mai lên tiếng.
Lần này không ai trả lời cô, họ kéo cô vào một ngôi nhà và đưa cô lên tầng trên. Một tên mở cửa phòng ra và một tên khác đẩy cô vào. Bọn chúng cởi trói cho cô và nói “Hãy ngồi yên ở đây. Đại tư tế sẽ tới nói chuyện với cô. Đừng nghĩ đến việc bỏ trốn, kết cục sẽ không tốt đâu.”
Một vài tên cầm theo gậy để đe dọa, Hạ Ban Mai biết đây không phải lúc để chống đối “Mỹ nữ hiểu rồi. Mỹ nữ sẽ ngoan.”
Bọn chúng rời khỏi phòng và đóng cửa lại, cô có thể nghe thấy tiếng khóa cửa. Cô đánh giá sơ qua tình hình và nhận thấy mình đang trong một tình thế vô cùng bất lợi. Nơi này không rõ cách thành phố bao xa, phía đối phương lại có rất đông người. Họ là những giáo dân của Tà Thần, cô biết rằng những kẻ cuồng đạo vô cùng nguy hiểm. Với cái tên Tà Thần, cô chắc chắn bọn họ chẳng tốt lành gì, những việc họ đã làm cũng chứng tỏ điều đó.
Cánh cửa kia tuy chỉ là cửa gỗ bình thường nhưng Hạ Ban Mai biết mình không đủ sức phá nó, cửa sổ thì là một tấm kính được gắn vào khung và cố định bằng vít, không thể mở ra. Chạy trốn không phải là giải pháp khả thi, Hạ Ban Mai chờ đợi đại tư tế kia tới rồi sẽ tiếp tục tính kế.
Việc chờ đợi khiến cô buồn ngủ, nhìn qua cửa sổ, Hạ Ban Mai thấy mặt trăng vẫn còn đó, có lẽ cô vẫn chưa ngủ được bao nhiêu. Thế là cô lăn ra ngủ luôn, dù sao cũng không làm gì hơn được.
“Này, tỉnh lại đi. Cách ngủ này không phù hợp với một quý cô đâu.” Một giọng nói vang lên bên tai cô.
Hạ Ban Mai tỉnh dậy, cô nhìn ra cửa sổ và thấy trời vẫn còn khuya, những giấc ngủ ngắn khiến cô cảm thấy vô cùng đau đầu. Nhìn sang bên cạnh, một chàng trai trẻ đang đứng đó.
“Cho hỏi bây giờ là mấy giờ rồi?” Hạ Ban Mai đã thắc mắc điều này suốt.
“Vào mười phút nữa là sẽ đúng ba giờ. Xin chào, Hạ tiểu thư, tự giới thiệu, tôi là Tư Đồ Cát Lợi, đại tư tế của giáo phái Tà Thần.” Anh ta đáp.
Trong suy nghĩ của cô, Hạ Ban Mai đã khăng khăng rằng đại tư tế là một ông già, nhưng ra lại là một người trẻ tuổi. Cô cảm thấy không thể trông mặt mà bắt hình dong được.
“Đại tư tế, có thể thả mỹ nữ đi không? Chắc chắn là có hiểu nhầm gì đó rồi, tôi đâu có làm gì giáo phái của các anh.” Hạ Ban Mai nói.
Tư Đồ Cát Lợi ngồi xuống ghế đối diện cô và nói “Đúng là cô không làm gì chúng tôi cả. Đừng sợ, chúng tôi không làm hại cô đâu. Cô có biết chúng tôi tìm cô vất vả thế nào không?”
“Tôi không biết.” Hạ Ban Mai đáp “Tôi bảo mật thông tin cá nhân không tốt lắm nên chắc vất vả thường thường thôi.”
Anh ta không nói tiếp về chủ đề đó mà vào thẳng vấn đề chính “Hạ tiểu thư, cô rất may mắn đấy, chúng tôi đưa cô đến đây để chuẩn bị cho hôn lễ.”
Hạ Ban Mai bị sốc nặng, cô luôn muốn có một mối quan hệ khi thấy đồng nghiệp có đôi có cặp nhưng đột nhiên lại có lễ cưới như vậy thì quá đột ngột. Cô quan sát Tư Đồ Cát Lợi, anh ta khá điển trai và tuổi cũng không lớn hơn cô là bao, Hạ Ban Mai nói “Anh cũng không tệ, nhưng anh có thể mở lời một cách từ tốn hơn mà. Anh biết đấy, tôi có tham gia ứng dụng hẹn hò, anh có thể lên đó và bắt đầu một mối quan hệ lành mạnh.”
“Đó không phải cách của chúng tôi.” Tư Đồ Cát Lợi đáp “Và cô cũng không phải lấy một tư tế thấp kém như tôi. Cô chính là nàng dâu của Tà Thần.”
“Mỹ nữ không hiểu, người thì lấy thần kiểu gì? Tôi nghe nói ông ta là một linh hồn trong bức tượng.” Hạ Ban Mai hỏi.
“Hạ tiểu thư, nói chuyện cho cẩn thận. Phải gọi là ngài ấy, và dừng cái cách tự xưng là mỹ nữ đó đi. Đúng, ngài ấy hiện chỉ là một linh hồn, nhưng điều đó không ngăn cản được việc hai người trở thành vợ chồng, chỉ cần cô cũng trở thành một linh hồn là được.” Tư Đồ Cát Lợi đáp.
Updated 22 Episodes
Comments