“Mỹ nữ hơi sợ rồi đấy, nếu tôi biến thành một linh hồn nghĩa là các người sẽ giết tôi còn gì? Sao vừa nãy anh bảo là sẽ không làm hại tôi?” Hạ Ban Mai cảm thấy lo sợ.
Tư Đồ Cát Lợi lắc đầu, anh ta tỏ vẻ như cô vừa nói điều gì ngu ngốc “Cô sai rồi, đó không phải làm hại cô, được trở thành người vợ của Tà Thần là một vinh dự lớn lao. Sẽ có một nghi lễ để giúp cô xuất hồn, sẽ không có đau đớn nào cả, chỉ có cảm giác thăng hoa.”
Với thái độ cuồng đạo đến biến thái đó, Hạ Ban Mai không còn thấy anh ta điển trai nữa, giờ nhìn mặt Tư Đồ Cát Lợi, cô chỉ muốn đấm cho một cú. Cô tiếp tục phản đối “Nếu vinh dự thế thì tại sao anh không cưới ông ta đi, mỹ nữ phản đối.”
Ánh mắt của Tư Đồ Cát Lợi bỗng trở nên dữ tợn, anh ta cảnh cáo cô “Cô dám đánh đồng tôi và ngài ấy với đám đồng tính bệnh hoạn sao? Cẩn thận miệng lưỡi của mình đấy, Tà Thần vẫn sẽ vui lòng nếu vợ mình bị câm thôi, ngài ấy cũng không cần đến giọng nói của cô lắm đâu.”
Bất cứ thứ gì cũng có giới hạn, Hạ Ban Mai biết đây là giới hạn cho sự cợt nhả của cô, ngoan ngoãn là lựa chọn tốt nhất lúc này “Mỹ... À nhầm, tôi xin lỗi. Tôi sẽ cẩn trọng lời nói hơn.”
Anh ta trở lại vẻ mặt bình thường và tiếp tục trao đổi với cô “Trở thành vợ của Tà Thần, cô có thể trở thành sinh mệnh tối thượng đứng trên vạn vật. Ngài ấy sẽ đem lại cho cô toàn bộ đất nước này, có cô gái nào lại không mơ làm nữ hoàng chứ?”
“Không phải là Tà Thần lúc trước đã bị nhốt vào một bức tượng và chôn xuống hầm mộ tăm tối sao?” Hạ Ban Mai hỏi, cô thấy nét mặt của Tư Đồ Cát Lợi bắt đầu thay đổi, cô lập tức thêm vào “Nhưng đó là chuyện quá khứ rồi, lần này sẽ không ai có thể ngăn cản được ngài ấy nữa.”
Những lời đó có vẻ đã đúng ý anh ta, Tư Đồ Cát Lợi tiếp tục nói “Đúng vậy, trong quá khứ, ngài ấy đã bị bọn hèn hạ giăng bẫy và bị nhốt trong hầm mộ suốt hàng trăm năm. Lần này mọi thứ đã khác, không ai có thể ngăn cản được ngài ấy.”
Với tính cách của mình, suýt nữa Hạ Ban Mai đã nói ra thành lời rằng “Mấy người thua cuộc thường bảo rằng mình bị gài bẫy lắm.” May mà cô đã kịp kiềm lại, nếu không chắc chắn Tư Đồ Cát Lợi sẽ lại nổi giận.
Anh ta lại trở về chủ đề đám cưới “Tôi đã tính toán ngày lành tháng tốt. Vào đêm ngày mốt, hai người sẽ cử hành hôn lễ. Cô sẽ là người vợ ma tuyệt vời dành cho ngài ấy.”
“Nhất định phải làm ma à? Ý tôi là có nhất thiết phải chết không?” Hạ Ban Mai hỏi.
“Nhất định. Cơ thể sống quá phàm tục và có thể bỏ trốn bất cứ lúc nào, một linh hồn sẽ tốt hơn.” Anh ta đáp.
Cô vốn nghĩ nên tính kế bỏ trốn lâu dài, nhưng trước tình huống này thì Hạ Ban Mai thấy mình chỉ còn hai ngày để bỏ trốn. Tuy việc này là rất nguy hiểm, nhưng tại sao cô phải sợ chết nếu đằng nào cũng phải chết?
Trước mắt, cô muốn biết rõ hơn về những giáo dân ở đây và lí do Tà Thần chọn cô. Hạ Ban Mai hiểu rằng ai cũng thích người đẹp, nhưng sao xui xẻo lại là cô?
“Đại tư tế, tôi có vài câu hỏi. Anh có thể giải đáp giúp tôi không?” Hạ Ban Mai nhã nhặn hỏi.
“Tất nhiên, cô là Tà Thần phu nhân trong tương lai mà. Tôi sẽ trả lời mọi câu hỏi mà cô đặt ra.” Tư Đồ Cát Lợi đáp.
“Những người ở đây tại sao lại thờ phụng Tà Thần điên cuồng như vậy? Không phải ông ta, à nhầm, ngài ấy đã biến mất hàng trăm năm qua sao?”
“Có thể ngài ấy đã bị giam cầm, nhưng dòng họ Tư Đồ vẫn luôn thờ phụng và chờ ngày Tà Thần xuất hiện trở lại suốt thời gian đó. Các thế hệ đều không quên ngài và tích cực trong việc chiêu mộ giáo dân. Tôi chính là người may mắn được phụng sự khi ngài trở lại.”
Hạ Ban Mai thầm nghĩ ra gia đình anh ta cuồng giáo qua nhiều thế hệ, thế thì chắc chắn đã hết thuốc chữa, không nên cố thuyết phục anh ta thả cô ra làm gì. Cô hỏi tiếp câu mà cô đã thắc mắc từ nãy “Tại sao lại là tôi cơ chứ? Có rất nhiều cô gái xinh đẹp cơ mà, việc gì phải xông vào tận phòng bắt tôi tới đây chứ?”
“Ngài ấy đã chỉ đích danh cô. Bởi vì trong quá khứ, tiền kiếp của cô là vợ của ngài ấy và ngài ấy muốn tìm lại cô. Thật xúc động phải không, sau hàng trăm năm mà ngài ấy vẫn chọn cô làm vợ.”
Hạ Ban Mai cảm thấy quá rủi ro để nói không nên chỉ nhẹ nhàng gật đầu, nói có thành lời quá ngượng miệng đối với cô. Anh ta hỏi “Cô có muốn thấy trực tiếp những gì đã xảy ra không? Tôi có thể đưa cô vào mộng cảnh và cho cô thấy cảnh vật trong quá khứ.”
“Không cần phải hít loại bột nào chứ?” Hạ Ban Mai cảnh giác, cô nghe anh ta tả cứ như phê đồ.
“Cô đang nghĩ cái gì đấy? Đó là pháp thuật, có lẽ một người sống trong thế giới khoa học như cô vẫn chưa chịu tin. Tôi sẽ cho cô thấy.” Tư Đồ Cát Lợi lấy ra một chiếc chuông và rung lên vài tiếng. Hạ Ban Mai cảm thấy khung cảnh xung quanh bắt đầu biến đổi.
Updated 22 Episodes
Comments