Bọn họ bước ra khỏi hang động và đối mặt với một căn nhà lớn. Hạ Ban Mai có chút ấn tượng với nó, vì đây là ngôi nhà lớn và có vẻ tốt nhất ở đây. Cô đoán có lẽ đó là nơi mà Tà Thần đang trú ngụ, một lẽ dễ hiểu là kẻ đứng đầu luôn ở nơi tốt nhất.
“Đây chính là điện thờ của Tà Thần, nhưng bây giờ vẫn còn quá sớm để cô gặp ngài ấy. Nói cho cô biết, dù cho cô có may mắn tìm được đường ra thì con đường duy nhất cô có thể thoát là tại đây. Trừ cửa hang này và cửa hang nhỏ ven sông cô đã chui vào, những ngã khác đều là ngõ cụt. Bây giờ hãy ngoan ngoãn và ngồi yên trong phòng, hãy đọc những bài kinh của Tà Thần và chuẩn bị tinh thần trở thành vợ của ngài ấy.” Tư Đồ Cát Lợi nói. Anh ta bước vào điện thờ trong khi những người khác áp giải cô về phòng.
Mặc dù ngôi nhà đó có vẻ được sửa sang lại và lớn hơn so với những ngôi nhà khác tại đây, nó vẫn chỉ là một ngôi nhà cũ so với những ngôi nhà trung bình. Gọi nơi đó là điện thờ khiến Hạ Ban Mai cảm thấy có chút buồn cười, nếu như vậy hẳn nhà của cô sẽ là hoàng cung. Tất nhiên là cô chỉ cười thầm trong lòng chứ không thể hiện ra.
Trở về căn phòng mà cô bị giam giữ, Hạ Ban Mai thấy có chút kì lạ khi cô cảm thấy như được trở về. Đáng lẽ ra nơi này không thuộc về cô và cô phải muốn về lại căn phòng của mình. Có lẽ do nơi này vẫn còn tốt hơn hang động tối tăm kia nhiều.
Một tên giáo dân chuẩn bị thức ăn cho cô, Hạ Ban Mai lập tức ăn ngấu nghiến. Khi đói thì ăn bất cứ thứ gì cũng thấy ngon, Hạ Ban Mai lúc này mới thực sự thấm thía câu nói đó. Những món ăn bình thường mà bọn giáo dân chuẩn bị cho cô lúc này không khác gì sơn hào hải vị.
“Ăn chậm thôi, bọn tôi không muốn cô nghẹn chết trước nghi lễ đâu.” Tên giáo dân nhắc nhở.
Lại thêm một nguyên nhân chết nữa, Hạ Ban Mai đã quá ngán ngẫm với điều đó. So với những cái chết khác thì nghẹn chết có chút mất mặt, cô nghĩ tên giáo dân có lý nên cũng giảm tốc độ ăn của mình xuống.
“Anh không thể đi nơi khác sao? Mỹ nữ thấy không thoải mái khi có người nhìn chằm chằm vào mình trong lúc ăn đấy.” Cô biết là bọn họ sẽ canh chừng cô, nhưng nhìn không rời mắt như thế này có chút quá đáng.
“Nãy giờ trông cô vẫn ăn ngon lành cơ mà, làm gì có vẻ không thoải mái. Đại tư tế đã giao cho tôi nhiệm vụ phải giám sát cô thật chặt và không được rời mắt.” Người đó đáp.
“Kế cả lúc đi vệ sinh sao?”
“Không cần đến mức đó, nhưng nếu cô lại có hành động đáng ngờ thì chúng tôi sẽ buộc phải làm vậy. Đừng có than vãn nữa, những việc này đều là do cô chuốc lấy thôi, ai bảo là do cô đã bỏ trốn. Tôi cũng đâu có muốn đứng nhìn cô thế này, chán chết đi được.”
Hạ Ban Mai không nghĩ là lại bị trách ngược lại, cô nói thầm rằng ngắm một mĩ nhân như cô sao lại có thể chán được. Với sự giám sát nghiêm ngặt này, cô không thể nghĩ ra bất kì cách nào để tẩu thoát. Chỉ cần có một chút hành động bất cẩn thì cô sẽ phải trả giá ngay, Hạ Ban Mai không dám mạo hiểm. Nơi duy nhất cô có thể tự do hành động là trong nhà vệ sinh, nhưng ở đó cũng không có gì để giúp cô trốn thoát.
Trong lúc đó, tại điện thờ, Tư Đồ Cát Lợi tới trước bức tượng Tà Thần và cất tiếng gọi “Thưa Tà Thần vĩ đại, cô dâu của ngài đã được đưa trở về.”
Từ trong bức tượng phát ra tiếng nói “Rất tốt. Quả nhiên là con cháu nhà họ Tư Đồ, người làm việc rất hiệu quả.”
“Thưa ngài, có thể cho phép tôi hỏi một câu được không?”
“Tất nhiên, ta đâu cần tiếc một câu trả lời đối với một cánh tay đắc lực như ngươi. Hãy cứ nói ra những thắc mắc trong lòng.” Tà Thần đáp.
“Tại sao ngài lại nhất định phải cưới cô ta cho bằng được? Điều đó có quan trọng cho kế hoạch sắp tới? Hay đơn giản vì ngài yêu cô ta?” Anh ta cảm thấy giáo phái đang mất quá nhiều thời gian cho Hạ Ban Mai, thay vào đó họ nên tập trung tu luyện, chuẩn bị pháp cụ và bùa chú cho việc xâm chiếm thành phố. Với thái độ tàn nhẫn của Tà Thần, anh cũng không nghĩ rằng hắn yêu quý gì cô, Tư Đồ Cát Lợi cũng có bạn gái và anh ta không nghĩ mình sẽ để ai chặt tay hay chân của cô ấy.
Hắn ta cười lớn, đáp “Ra là điều đó. Ngươi có biết mục đích mà người ta muốn làm vua là gì không? Đó không phải là vì có thể ngồi lên ngai vàng hay cái bản thân cái chức danh đó mà là vì muốn có thể làm mọi thứ theo ý mình. Vậy thì tại sao phải đợi đến tận lúc đó mà không làm những gì mình thích ngay từ bây giờ.”
“Thế việc cưới Hạ Ban Mai là điều ngài thích?”
“Đúng vậy. Cô ta rất xinh đẹp, dù là kiếp này hay kiếp trước. Và cô ta vẫn luôn chống lại ta ở cả hai kiếp. Còn cảm giác nào quyền lực hơn việc khiến người như vậy phải nghe theo lời mình. Hạ Ban Mai có lẽ vẫn chưa hoàn toàn bỏ cuộc, nếu cô ta liều chết thì mọi thứ sẽ phá sản.” Hắn nói.
“Một vấn đề rắc rối nữa là nghi lễ để trở thành người vợ ma cần có sự tự nguyện, cô ta có thể phản kháng bằng cách nhất quyết không làm, chúng ta chưa chắc ép được cô ta.” Tư Đồ Cát Lợi vẫn còn điều lo lắng.
“Vấn đề đó thì ngươi không cần phải lo, ta đã có cách.” Tà Thần đáp.
Updated 22 Episodes
Comments