Đêm xuống, Hạ Ban Mai lắng nghe thật kĩ âm thanh bên ngoài và có thể nhận ra các giáo dân đều đã chìm vào giấc ngủ. Vì đã ngủ đến tận trưa nên ngay lúc này Hạ Ban Mai thấy vô cùng tỉnh táo. Bữa trưa và bữa tối tuy không ngon miệng nhưng vẫn đáp ứng được vai trò cung cấp năng lượng. Cả ngày chỉ việc nằm trên giường càng khiến cô vô cùng khỏe khoắn vào lúc này.
Một điều may mắn đối với cô là lúc bị bắt cóc, cô vẫn chưa thay quần áo ngủ nên trên người cô vẫn còn một số đồ dùng mà đám giáo dân đã không hề lục soát. Trong túi áo cô có mang theo một lưỡi dao rọc giấy, Hạ Ban Mai luôn đem nó theo vì sự tiện dụng cũng như có thể dùng làm vũ khí phòng thân. Cô thấy may mắn vì ở kế hoạch A, cô đã sử dụng chiếc nĩa thay vì nó, nếu không thì cô cũng không thể giải thích được tại sao cô lại cầm một con dao rọc giấy khi Tư Đồ Cát Lợi bước vào.
Với kế hoạch B này, cô chắc chắn sẽ không có cơ hội để thanh minh nữa nếu bị phát hiện. Dù sao thời gian của cô cũng không còn nhiều, không thể dây dưa đến tận kế hoạch C.
Cô dùng con dao rọc giấy bắt đầu rọc chăn và ga giường thành các mảnh dài rồi buộc thành dây thừng. Hạ Ban Mai rất cảm kích việc họ chuẩn bị cho cô một chiếc giường tốt, nhưng đồng thời cô cũng thấy họ thật ngu ngốc khi cung cấp cho cô những vật dụng này. Buộc dây thừng vào đầu giường, cô tiếp tục phần tiếp theo của kế hoạch.
Trong túi quần của Hạ Ban Mai vẫn còn ví tiền, và bên trong ví thì vẫn còn thẻ ngân hàng. Cô đã thử nghiệm và thấy được rằng thẻ ngân hàng có thể nhét vừa vào rãnh trên con vít ở cửa sổ. Hạ Ban Mai từng đọc được rằng nếu ốc không vặn quá chặt thì có thể dùng thẻ ngân hàng để vặn nó ra. Tất nhiên là thẻ sẽ bị tổn hại, nhưng lúc này không phải lúc để lo những điều vụn vặt đó. Nơi này trông như đã lâu không được tu sửa, cô mong rằng những ốc vít trên cửa sổ cũng đã lỏng dần theo thời gian.
Đặt tấm thẻ vào rảnh và đặt tay xa nhất có thể để tăng momen lực, Hạ Ban Mai dồn sức xoay con vít và đã có dịch chuyển. Sau một lúc cố gắng thì cô đã tháo được một con vít ra.
“Mỹ nữ quả là thông minh.” Cô tự khen mình một câu để khích lệ bản thân và tiếp tục với các con vít còn lại. Hạ Ban Mai cần đẩy nhanh tốc độ để kịp tẩu thoát trước khi có ai đó thức giấc và đi ra ngoài.
Vất vả một lúc thì Hạ Ban Mai cũng hoàn thành công việc tháo rời cửa sổ. Cô cẩn thận đặt cửa sổ xuống đất mà không gây ra tiếng động. Kế đến cô ném dây thừng làm bằng chăn và đệm xuống dưới đất và chuẩn bị trèo xuống. Cô đã kiểm ra rất kĩ các nút thắt để đảm bảo chúng sẽ không bị tuột ra, Hạ Ban Mai chỉ lo sợi dây thừng này làm tự vải kém chất lượng và không chịu nổi sức nặng của cô.
Dù rằng chỉ là tầng một nhưng nếu rơi xuống thì vẫn không phải ý hay, nhẹ thì có thể trật chân, nặng thì có thể tàn tật. Hạ Ban Mai xua đi ý nghĩ đó, không nên tự mình hù dọa mình vào lúc này.
Trước lúc tẩu thoát, cô bỗng nảy ra một ý tưởng. Bữa tối mà Tư Đồ Cát Lợi chuẩn bị cho cô là món thịt viên sốt cà chua, vẫn còn một ít sốt dư lại. Hạ Ban Mai chấm lấy một ít sốt và viết lên dĩa dòng chữ “Tà Thần ngu ngốc.”
Việc chọc tức đám dị giáo ở đây không giúp ích gì cho cô nhưng ít nhất nó làm cô thấy dễ chịu. Thời gian qua dù ngắn ngủi nhưng cũng đủ khiến Tà Thần trở thành hai từ mà cô ghét nhất trên đời. Suy nghĩ về phản ứng của Tư Đồ Cát Lợi và đám giáo dân khi thấy dòng chữ này khiến cho cô thấy vô cùng buồn cười.
Không nấn ná lâu hơn được nữa, Hạ Ban Mai bắt đầu trèo xuống. Hai chân cô đã chạm đất và Hạ Ban Mai bắt đầu tìm đường ra khỏi ngôi làng vắng vẻ này. Dù không nắm rõ địa thế, Hạ Ban Mai nghĩ rằng nếu cứ đi dọc theo đường mòn thì sẽ trở về được thành phố.
Cô khẽ khàng di chuyển qua các ngôi nhà một cách thận trọng. Hạ Ban Mai giật mình khi thấy một bóng người ở trong một ngôi nhà cũ. Khi nhìn kĩ lại, cô mới phát hiện đó chỉ là một con rối có kích cỡ như người thật. Hạ Ban Mai đoán rằng nó được dùng cho các nghi lễ kì quái nào đó ở ngôi làng này. Thở phào nhẹ nhõm, cô tiếp tục bước qua các ngôi nhà.
Một lần nữa, cô nhìn thấy bóng đen xuất hiện, lần này thì không giống như con người. Cô nấp sau ngôi nhà lén nhìn về phía đó. Hơi thở của cô trở nên dồn dập hơn khi ánh trăng soi rõ sinh vật trước mắt.
Nó giống một con người ốm gầy với đầu của một rồng và hàm răng như cá mập. Cô chỉ có thể gọi nó là một con quỷ, và cô khá chắc rằng nó ăn thịt người. Hạ Ban Mai lùi lại để tìm đường tẩu thoát khác. Khi quay người lại toang bỏ đi thì cô thấy một con quỷ khác đã đứng sau lưng cô từ lúc nào không rõ.
Updated 22 Episodes
Comments