Chương 9: Chạy Trốn (1)

Hạ Ban Mai đã có một giấc ngủ rất ngon sau một đêm không được ngủ. Cô biết đáng lẽ ra cô phải lo lắng, bồn chồn đến mức không thể nhắm mắt mới đúng với tình cảnh lúc này. Thế nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì, cô từ chối việc tự làm khổ bản thân vô ích. Một giấc ngủ sâu sẽ khiến cô phục hồi thể lực và có tinh thần tỉnh táo cho kế hoạch đào tẩu sắp tới.

Khi tỉnh dậy, cô đã thấy một bàn ăn được dọn sẵn và bên cạnh còn có lời nhắn từ Tư Đồ Cát Lợi. Anh ta bảo rằng không thể để cô rời khỏi căn phòng này trước khi lễ cưới diễn ra, thức ăn sẽ được đưa tới đúng bữa. Ngoài ra anh ta còn để lại một bài kinh ca tụng Tà Thần để cô có thể đọc nó trước khi dùng bữa.

Dù không có ý định sẽ quy phục Tà Thần, cô vẫn thử đọc nó vì tò mò. Hạ Ban Mai không thể kiềm được phải cười phá lên vì những lời ca tụng sáo rỗng và vô nghĩa như thế này. Nếu Tà Thần thích những lời xu nịnh lộ liễu như thế này, cô đoán hắn không phải kẻ thông minh cho lắm, điều này khiến cô yên tâm hơn.

Nghe được tiếng cười của Hạ Ban Mai, Tư Đồ Cát Lợi mở cửa phòng và hỏi “Cô cười cái gì đấy?”

“Anh luôn rình trước cửa phòng sao?” Cô hỏi ngược lại anh ta.

“Không, tôi chỉ vô tình có mặt đúng lúc này thôi. Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy, có vẻ cô thấy những lời kinh linh thiêng này đáng cười sao? Cô còn nhớ hình phạt cho kẻ dám buông lời nói xấu Tà Thần chứ?” Tư Đồ Cát Lợi đáp.

Tất nhiên là cô vẫn còn nhớ cảnh tượng khủng khiếp mà cô đã thấy tại căn nhà phụ của nhà họ Cốc. Dù cho chưa bị đe dọa thì cô cũng không dám chọc giận đám dị giáo này. Hạ Ban Mai lập tức tìm ra lời bào chữa “Không, không. Tôi đang cười hạnh phúc vì sắp trở thành vợ của một vị thần vĩ đại. Còn điều gì hạnh phúc hơn thế nữa chứ.”

“Thái độ của cô thay đổi nhanh quá đấy?” Tư Đồ Cát Lợi không tin vào những lời cô nói, rõ ràng cách đây không lâu cô vẫn rất khinh bỉ Tà Thần và giáo phái này.

“Không phải tôi nên thế này à?” Cô hỏi.

Không thể phản bác lại, anh ta đóng cửa, dừng tranh cãi. Hạ Ban Mai thở phào nhẹ nhõm khi thoát được kiếp nạn này. Cô tự nhủ phải cẩn trọng hơn, không thể để bọn giáo dân của Tà Thần có cớ để buộc cô tội bất kính.

Cô bỏ bài kinh sang một bên, nếu đọc tiếp thì cô không chắc mình có thể nhịn cười hay không. Sau một giấc ngủ dài, cô cũng đã cảm thấy đói bụng và dùng bữa. Thức ăn mà bọn họ chuẩn bị cho cô dù khá đầy đủ nhưng lại không ngon một chút nào, Hạ Ban Mai nghĩ có lẽ bọn họ đã dành quá nhiều thời gian để thờ phụng thay vì cải thiện kĩ năng nấu ăn. Thế nhưng cô đâu có tư cách gì để phàn nàn với bọn họ. Hạ Ban Mai chỉ có thể lặng lẽ ăn để bổ sung năng lượng cho cuộc đào tẩu.

Trong thời gian rảnh rỗi, cô không thể làm gì khác ngoài việc tưởng tượng đủ thứ trong đầu. Nơi này không khác gì một nhà tù khiến người ta cảm thấy bứt bối và ngột ngạt. Chờ đợi mãi cũng tới lúc bữa tối được đưa tới, Hạ Ban Mai cảm thấy đây là một cơ hội tốt để bỏ trốn khỏi đây.

Đầu tiên cô sẽ dùng chiếc nĩa đâm mạnh vào người của Tư Đồ Cát Lợi. Khi anh ta đã bị thương và yếu đi, cô sẽ kề đầu nhọn của nĩa vào cổ họng anh ta để khống chế và buộc anh ta ra lệnh cho các giáo dân để cô đi. Bọn họ có xe hơi, cô sẽ bảo một tên chuẩn bị sẵn xe cho cô rời đi. Sau khi ra lệnh cho tất cả lùi ra xa, cô sẽ đánh ngã Tư Đồ Cát Lợi và lập tức phóng xe tẩu thoát.

Những cảnh tượng lướt qua đầu cô như một bộ phim hành động, Hạ Ban Mai cảm thấy không có bất kì kẽ hở nào trong kế hoạch tẩu thoát này.

Tư Đồ Cát Lợi đi cùng một tên hầu cận vào phòng, kẻ này mang theo khay thức ăn. Số lượng người xuất hiện nhiều hơn cô đã dự tính, Hạ Ban Mai tự nhủ mọi chuyện sẽ ổn, không cần phải lo lắng. Sau khi dùng nĩa đâm Tư Đồ Cát Lợi, cô sẽ tiện chân cho tên hầu cận một cước, những việc tiếp theo vẫn sẽ như kế hoạch đã định.

Hạ Ban Mai với tay lấy chiếc nĩa đặt trên bàn, thế nhưng do quá hồi hộp và run rẩy, cô lại trượt tay làm rơi mất chiếc nĩa.

May mắn là Tư Đồ Cát Lợi vẫn chưa nhìn ra ý đồ của cô, anh ta hỏi “Cô đang định làm gì thế?”

Hạ Ban Mai biết thời cơ đã qua, và cô cũng nhận ra mình không phù hợp với kế hoạch mang tính hành động như vậy. Cô nhặt chiếc nĩa và xếp chén bát của mình lại đưa cho người hầu cận “Đạo làm khách phải biết tự dọn dẹp bàn ăn của mình.”

“Thế là tốt, Tà Thần thích những người biết lễ độ.” Tư Đồ Cát Lợi cảm thấy hài lòng. Sau khi người hầu cận chuẩn bị xong bàn ăn cho Hạ Ban Mai, anh ta cùng kẻ đó rời khỏi phòng.

Hạ Ban Mai nằm dài ra giường, cô cảm thấy tim mình đang đập mạnh. Suýt chút nữa cô đã bị lộ ý định bỏ trốn. Kế hoạch A đã không thực hiện được, nhưng cô vẫn còn kế hoạch B.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play