Chương 13: Kế Hoạch C (1)

Lần mò trong bóng tối khiến Hạ Ban Mai cảm thấy tuyệt vọng. Tay cô đã lần mò trên những vách đá lâu đến nỗi gần như mất cảm giác. Cô không biết là mình đang đi đâu, đang rời xa cửa hang ban đầu hay vòng ngược về hướng đó. Sự mất định hướng khiến cô dần rơi vào hoảng loạn. Không gian xung quanh ngày càng chật hẹp khiến Hạ Ban Mai cảm thấy khó chịu. Thời gian đã trôi qua bao lâu, cô không còn ý thức được, điều đó thật sự rất kinh khủng.

Không còn cảm giác về không gian và thời gian, Hạ Ban Mai tự hỏi đó có phải là cảm giác sau khi chết hay không? Và phải chăng cô đã chết mà không hề hay biết. Có lẽ là do kiệt sức, cũng có thể là do trong hang không đủ không khí, hoặc đơn giản là cô vấp vào một tảng đá và ngã đập đầu vào đâu đó. Cô không nhớ được là mình đã nghĩ đến bao nhiêu cách để chết trong ngày hôm nay. Có lẽ dù thoát được khỏi đây thì tâm trí của cô cũng sẽ không còn như trước nữa.

Cơn đói bụng giúp cô nhận ra được rằng mình vẫn còn sống, nhưng nó cũng là một điều tệ hại lúc này, nó khiến cô cảm thấy khó chịu. Cả cơn khát cực độ cũng khiến cô cảm thấy khốn khổ. Hạ Ban Mai nhớ rằng cô đã ăn khá nhiều vào buổi tối, bao nhiêu lâu đã trôi qua mới khiến cô thấy đói như vậy.

Đến một nơi tương đối rộng rãi, cô ngồi xuống đất và tựa lưng vào vách đá, duỗi thẳng chân ra và ngồi nghỉ ngơi. Lúc này cô cảm thấy hối hận vì đã chạy trốn khỏi căn phòng đó, đáng lẽ cô nên chờ thời cơ tốt hơn. Việc trở thành nàng dâu của tà thần liệu có thể tệ hơn việc chết vì đói khát trong một hang động tối tăm hay không? Cô đang nghi ngờ điều đó.

Cô lấy trong túi ra con dao rọc giấy, liệu cô có nên kết thúc sớm sự khó chịu này không? Cuối cùng Hạ Ban Mai cũng không dám ra tay tự kết liễu, cô vẫn thầm hy vọng sẽ có điều thần kỳ xảy ra. Một chàng hoàng tử đẹp trai sẽ tới giải cứu người đẹp chăng? Nghe như tiểu thuyết ngôn tình lỗi thời, nhưng cô nghĩ không gì là không thể xảy ra.

Chờ đợi trong bóng tối, tâm trí của Hạ Ban Mai trở nên đờ đẫn, cô bỗng thấy một luồng ánh sáng chiếu tới. Sau một thời gian dài ở trong bóng tối, ánh sáng đó tựa như đang thiêu đốt giác mạc của cô, Hạ Ban Mai phải vội vàng nhắm mắt lại.

“Xem ra cô đã chịu đủ khổ sở rồi. Ban đầu tôi định sẽ chặt bớt hai đôi chân thích bỏ chạy của cô, chặt đi hai đôi tay thích chấm sốt viết linh tinh, nhưng có vẻ chưa cần phải tới mức đó. Hạ Ban Mai, cô đã rút ra được bài học rồi chứ?” Giọng nói quen thuộc của Tư Đồ Cát Lợi vang lên.

Hạ Ban Mai hé mở mắt, đúng là đã có một anh chàng đẹp trai đã xuất hiện, nhưng đó không phải hoàng tử cứu công chúa mà là tay sai của ác thần tới bắt cô về. Hạ Ban Mai thì thào “Tôi biết lỗi rồi. Tôi hứa sẽ không tái phạm nữa.”

“Lời nói của cô không còn giá trị để tin tưởng nữa. Nhưng tôi sẽ xem biểu hiện khuất phục này là một sự tiến bộ. Vì tìm kiếm cô mà ngày tốt đã trôi qua, Tà Thần rất là không vui, ngài chưa bao giờ là người kiên nhẫn. Rất may cho cô là vẫn còn một ngày tốt, đó chính là ba ngày nữa, lần này mong là cô sẽ có mặt tại đó.” Tư Đồ Cát Lợi nói, anh ta cho người cõng Hạ Ban Mai ra khỏi hang.

Trong hang chật hẹp và tối tăm, họ vài lần khiến Hạ Ban Mai đập đầu vào đá, thế nhưng cô không thể phàn nàn gì. Với việc cô đã chạy trốn và để lại lời xúc phạm Tà Thần, họ không làm gì cô đã là một sự may mắn rất lớn.

Cô sẽ cố nghĩ thật lạc quan để quên đi thực tại rằng cô vừa chịu khổ trong hang động để rồi bị bắt trở lại. Thay vì nhìn vào thực tế, cô nghĩ rằng chỉ cần vẫn còn có thể cử động thì cô vẫn còn có thể bỏ trốn. Hơn một ngày đói khát vẫn chưa phải thứ khiến cô có thể sợ hãi, Hạ Ban Mai xem đó như một ngày tuyệt thực để thanh lọc cơ thể, giảm cân đẹp dáng mà thôi. Ngoan ngoãn làm theo lời kẻ thù không phải là cách cô sẽ sống. Lần này cô đã nắm được độ nguy hiểm của giáo phái này và cô sẽ thận trọng hơn cho kế hoạch C.

Nhưng kế hoạch C có thể là gì? Lúc này chắc hẳn giáo phái Tà Thần sẽ đề cao cảnh giác và kiểm soát cô rất chặt. Và nếu lần này thất bại, Tư Đồ Cát Lợi sẽ thật sự thực hiện những việc như chặt tay hay chặt chân chứ không còn chỉ là đe dọa nữa. Nhìn vào cách anh ta hành xử, cô biết anh ta là người hoàn toàn dám làm điều đó.

Hạ Ban Mai không thể tưởng tượng nổi cuộc sống sẽ khó khăn thế nào nếu mất đi dù chỉ một ngón tay, không cần nói đến một chi. Cô có nỗi sợ hãi, nhưng nỗi sợ vẫn không đủ lớn so với ý chí của cô, Hạ Ban Mai chắc chắn sẽ chạy thoát trước ba ngày.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play