Chương 15: Kế Hoạch C (3)

Lúc nhỏ, Hạ Ban Mai vẫn thường được mẹ dạy rằng cần phải làm người tốt, và người tốt sẽ được lên thiên đường. Cô đã hỏi mẹ cô rằng ai là người quyết định điều đó, mẹ cô đã đáp rằng đó là thần linh trên trời.

“Làm sao họ biết được chúng ta có phải là người tốt hay không? Chẳng lẽ họ có khả năng nhận biết được chỉ trong một lần gặp mặt?” Hạ Ban Mai hỏi, cô không nghĩ thần linh tồn tại bởi vì cô không thấy bất kì chứng cứ đáng tin nào về việc đó. Những câu chuyện về thần linh đều quá huyền ảo và không thực tế.

“Con à, thần linh luôn dõi theo từng hành động của chúng ta. Họ biết được chúng ta đã làm những gì trong đời nên họ có thể phán xét chúng ta là người tốt hay người xấu.” Mẹ cô ôn tồn trả lời.

“Nếu như vậy thì thần linh giống như những kẻ bám đuôi theo dõi thế?” Hạ Ban Mai nói thẳng suy nghĩ của mình.

Sau đó cô đã bị mẹ mắng té tát vì tội vô lễ với thần linh. Cô vẫn luôn nghĩ rằng nếu có một cặp mắt đang nhìn mình từ nơi nào đó mà mình không thể thấy được thật là không thoải mái. Cho đến tận ngày hôm nay, cô mới biết được rằng nếu thấy cặp mặt đó thì còn khó chịu hơn.

Tên giáo dân đó vẫn không rời mắt khỏi cô, Hạ Ban Mai tự hỏi hắn nhìn như vậy không thấy mệt hay sao? Trong cả ngày, hắn chỉ rời mắt đi vệ sinh lúc có người mang thức ăn tới, thay thế hắn việc trông chừng cô trong một khoảng thời gian ngắn. Cho đến tận khi trời trời đã về khuya, hắn vẫn không rời đi.

“Anh không về nhà để ngủ sao? Tôi thấy không thoải mái khi có người trong phòng lúc ngủ. Anh khiến tôi không ngủ được đấy.” Hạ Ban Mai có ý đuổi người.

“Thế thì cô không cần ngủ. Lần đào tẩu trước của cô cũng là vào ban đêm khi mọi người đang đi ngủ. Chúng tôi không thể để cô lại làm điều đó thêm lần nữa.” Người đó nhất quyết không chịu rời đi.

“Các người nuôi mấy con quỷ ở trong làng, bọn chúng trông như sẵn sàng xé xác giết người vậy, tôi làm sao dám đào tẩu nữa. Làm ơn đấy, để mỹ nữ một mình đi mà.” Hạ Ban Mai tiếp tục nài nỉ.

Bất kể cô nói gì, tên giáo dân vẫn không nhượng bộ và tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô. Đúng lúc đó thì Tư Đồ Cát Lợi bước vào phòng.

“Cô vẫn chưa ngủ sao? Chẳng lẽ lại đang chờ thời cơ để chạy trốn?” Anh ta hỏi với giọng mỉa mai.

“Mỹ nữ xin thề là không còn ý định chạy trốn nữa. Bất kì lời nào anh nói tôi đều sẽ vâng lời.” Hạ Ban Mai lập tức đáp lại.

“Tôi nhớ đã bảo cô đừng tự xưng là mỹ nữ nữa.” Anh ta nhắc nhở.

“Xin lỗi, tôi quen miệng.” Cô bối rối nói.

Tư Đồ Cát Lợi tới đây không phải để nói chuyện với Hạ Ban Mai, anh ta lờ cô đi và đưa một lọ nhỏ cho tên giáo dân đang canh chừng cô. Sau đó Tư Đồ Cát Lợi thì thầm một vài câu với người đó. Hạ Ban Mai nhoài người tới trước cố nghe lén những gì họ nói. Tư Đồ Cát Lợi liếc cô một cái ý bảo không được nghe trộm. Hạ Ban Mai tất nhiên không dám cãi lời mà nằm xuống giường giả vờ ngủ.

Cô suy nghĩ về lọ nhỏ mà Tư Đồ Cát Lợi đã đưa cho tên giáo dân và suy đoán đó có thể là gì. Liệu nó có phải là thuốc độc hay không? Hạ Ban Mai loại bỏ suy đoán đó vì có nhiều điều quá bất hợp lý. Nếu muốn giết cô thì bọn chúng có nhiều cách để thực hiện. Hạ độc là một cách mà đám người dã man như chúng sẽ không lựa chọn, chúng thích chặt chém và hành hạ. Dù cho bọn chúng thật sự muốn hạ độc thì cứ cho sẵn vào thức ăn, đâu cần phải đưa lọ độc tới đây. Nó cũng có thể là một loại thuốc nào đó cần thiết cho nghi lễ. Tại sao lại phải đem tới đây mà không đợi tới lễ cưới? Hạ Ban Mai nghĩ loại thuốc này có tác dụng chậm và cần phải cho cô uống nó trước một thời gian xác định nào đó.

Dù đã đoán ra phần nào kế hoạch của Tà Thần, nhưng cô vẫn chưa biết phải làm cách nào để ngăn kế hoạch lại. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cô sẽ không thể thoát khỏi số phận sắp tới.

Sau khi đã căn dặn thuộc hạ thật kĩ, Tư Đồ Cát Lợi nhìn sang Hạ Ban Mai. Cô đang nằm im bất động, anh ta biết rằng cô vẫn chưa thật sự ngủ và chỉ đang giả vờ. Điều đó không quan trọng, anh ta cũng không cần giấu cô việc họ đang có ý đồ. Trong tình cảnh hiện tại, cô không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận số phận.

“Nhớ đấy, ta rất bận chuẩn bị ở điện thờ nên việc ở đây giao lại cho ngươi. Đừng để Tà Thần thất vọng.” Tư Đồ Cát Lợi dặn dò trước khi rời đi.

“Vâng, tôi sẽ không để cho Tà Thần và đại tư tế phải thất vọng đâu. Tôi xin thề bằng mạng sống của mình.” Tên giáo dân đáp và đóng cửa lại khi anh ta đã đi khỏi phòng.

Hạ Ban Mai ở trên giường thầm nghĩ cô cần chuẩn bị để thực hiện kế hoạch C. Mặc dù đó có thể là dấu chấm hết nếu cô thất bại. Nhưng trước mắt, cô cần ngủ một giấc thật ngon vào lúc này.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play