Chương 20: Hồi Kết (1)

Hạ Ban Mai chạy thoát khỏi điện thờ, bước ra bên ngoài và chạm tới tự do. Cô nhớ lại lúc vẫn còn lạc lối trong mê hồn trận của Tư Đồ Cát Lợi, Hạ Ban Mai đã nghĩ đây là dấu chấm hết. Thế nhưng lúc cô tuyệt vọng nhất thì có tiếng nói phát ra sau lưng cô "Cô có phải là Hạ Ban Mai đấy không?"

Người nói ra câu đó là một chàng trai trẻ, cô chưa từng thấy người này nhưng cô nghĩ tại nơi này chỉ có đám giáo dân. Thế là cô đáp lại với thái độ thù địch "Tư Đồ Cát Lợi đã ra lệnh cho anh đi tìm tôi sao?"

"Tư Đồ Cát Lợi là tên nào? An Dĩ Sơn tôi đây không nghe lệnh của ai cả. Cụp con mắt xuống đi, tôi tới cứu cô không phải để nhận lấy thái độ đó đâu." Anh khó chịu đáp.

Nhận thấy đối phương có vẻ đúng là không có ý hại mình, cơ mặt cô giãn ra và giọng nói cũng thân thiện hơn "Xin lỗi, mỹ nữ đã gặp những tình huống rất căng thẳng nên luôn phải cảnh giác. Anh là cảnh sát sao?"

An Dĩ Sơn phì cười "Cô nghĩ cảnh sát có bản lĩnh tới được đây sao? Nơi này đã được bố trí mê hồn trận rất phức tạp, người bên ngoài không thể vào được và người bên trong cũng không thể ra được. Chỉ có những thầy trừ ma như tôi mới có thể phá được trận pháp mà thôi."

"Không còn thời gian để nói chuyện nữa đâu, có lẽ Tư Đồ Cát Lợi sắp tới rồi. Anh ta là đại tư tế của Tà Thần, là một kẻ máu lạnh không kém gì hắn. Nếu anh ta bắt được chúng ta thì sẽ rắc rối lớn đấy." Hạ Ban Mai nói.

An Dĩ Sơn đưa cho cô một lá bùa và nói "Cô hãy rời khỏi đây một mình, cầm lấy nó thì cô sẽ không bị lạc lối nữa. Tôi là người thợ săn, không phải con mồi, tên Tư Đồ Cám Lợn gì đó mới là kẻ phải gặp rắc rối nếu gặp tôi."

Hạ Ban Mai không rõ người trước mặt lợi hại ra sao, nhưng cô dám chắc anh không thể đối phó với tất cả bọn chúng. Cô liền ngăn cản anh "Đối thủ của anh không chỉ có mỗi Tư Đồ Cát Lợi và Tà Thần, chúng có rất đông giáo dân, ngoài ra thì họ còn nuôi hai con quỷ nữa. Chỉ một mình anh thì không thể làm nên chuyện được. Mỹ nữ đang khuyên anh thật lòng đấy, hãy bỏ trốn trước đã."

Anh không nghĩ nhiều đến những cảnh báo đó, anh có một mối quan tâm khác lớn hơn "Tôi được biết hàng xóm và đồng nghiệp bảo cô hơi kì lạ, có lẽ đúng là thế thật. Tại sao cô cứ phải tự xưng là mỹ nữ thế?"

Hạ Ban Mai không hiểu nỗi tại sao lúc này anh còn quan tâm chuyện đó, cô đáp "Chuyện dài lắm."

"Vậy kể ngắn thôi." Có thể thấy An Dĩ Sơn sẽ không từ bỏ sự quan tâm này.

"Lúc nhỏ mỹ nữ có kết thân với một nhóm bạn, họ vẫn thường bảo tôi xấu xí và dạy tôi cách làm đẹp. Mãi sau này tôi mới nhận ra mình không hề xấu xí và những gì họ dạy tôi chỉ là cách để biến mình thành một con hề kệch cỡm. Từ đó tôi luôn tự nhắc bản thân rằng mình là một mỹ nữ, nó đã thành thói quen và không bỏ được. Có nhiều người khó chịu cách nói chuyện này của mỹ nữ nhưng tôi không quan tâm lắm." Hạ Ban Mai kể ngắn gọn nhất có thể và tiếp tục thuyết phục "Anh định đối phó thế nào với một nhóm cả chục tên có vũ khí cơ chứ?"

An Dĩ Sơn nói với vẻ vô cùng tự tin "Tôi đã chuẩn bị nhiều thứ cho cuộc tấn công này. Tôi có bom sáng và bom gây mê. Ngoài ra còn có súng bắn đạn nhựa có khắc bùa chú để đối phó với các hồn ma. Với lợi thế tấn công bất ngờ, tôi sẽ hạ gục được chúng."

Hạ Ban Mai tròn mắt ngạc nhiên "Anh lấy đâu ra những thứ này? Tôi hiểu rồi, ngoài là một thầy trừ ma, chắc chắn anh còn là một sĩ quan quân đội."

"Hoặc đơn giản tôi chỉ là một tên mua vũ khí trái phép từ những nguồn bất hợp pháp thôi. Để làm việc lớn đôi khi phải dẹp bỏ pháp luật sang một bên." An Dĩ Sơn đáp và quay đi tiến về phía ngôi làng.

Hạ Ban Mai không thể chỉ biết chạy trốn và để người vừa giúp mình lao vào chỗ chết "Khoan đã, bom sáng cũng chỉ có thể dùng một lần và cần chúng không đề phòng trước. Khí gây mê cũng cần một không gian kín. Còn súng bắn đạn đồ chơi lại không gây được tổn hại cho người. Những thứ anh mang theo không hề hữu ích.

An Dĩ Sơn định đáp trả nhưng nghĩ lại thì đúng là bản thân anh đã mang theo vũ khí không phù hợp "Tôi sẵn sàng đánh tay không với chúng. Nghề chính của tôi là võ sư, cô không cần phải lo."

"Võ sư cũng không thể chọi chục người cùng lúc. Mỹ nữ có một kế hoạch khác tốt hơn. Mỹ nữ sẽ quay về đó giả vờ cử hành hôn lễ, khi tôi ra hiệu bằng cách nói chân gà, anh hãy ném bom sáng và khí gây mê vào để đối phó họ. Cả một đám đông tụ tập trong điện thờ nhỏ bé, đó là điều kiện hoàn hảo để sử dụng hai loại vũ khí của anh." Hạ Ban Mai lập ra kế hoạch D để xử lý tận gốc mọi chuyện.

"Làm như vậy thì cô sẽ gặp nguy hiểm đấy. Cô sẵn sàng quay lại cái nơi đáng sợ mà cô vừa chạy khỏi sao?" An Dĩ Sơn thấy ấn tượng với sự can đảm đó và có thiện cảm với cô gái này hơn.

"Mỹ nữ sợ nhưng mỹ nữ sẵn sàng." Cô đáp dứt khoát.

An Dĩ Sơn mỉm cười gật đầu "Nhưng tại sao ám hiệu lại là chân gà?"

Ngay cả bản thân Hạ Ban Mai cũng không thể giải thích được điều đó.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play