Trên đường đi tới lễ đường, Hạ Ban Mai nhìn thấy một vũng máu ở giữa đường đi. Lẫn trong đó còn có vài miếng thịt vụn chưa được dọn dẹp kĩ. Đoán được chuyện gì đã xảy ra với tên giáo dân kia, cô cảm thấy dạ dày hơi khó chịu khi nghĩ tới cảnh đó.
Tư Đồ Cát Lợi thấy được sự sợ hãi của cô và châm thêm dầu vào lửa "Loại thuốc đó quả là có công hiệu rất tốt, hắn đã quyết tâm bảo vệ cô đến cùng. Nhờ sự việc lần này mà tôi đã biết được giới hạn là một trăm bảy mươi nhát cắt."
Hạ Ban Mai cảm thấy ớn lạnh, nếu họ còn dư dả thời gian, không biết cô có phải nhận kết cục tương tự không.
Nhìn lên lễ đường, cô thấy bên cạnh bức tượng đã bố trí sẵn một trận pháp kì quái. Một ngôi sao năm cánh được vẽ bằng máu với mỗi cánh được bày một tế vật. Chúng lần lượt là tim, gan, phổi, lá lạch và thận, chính là ngũ tạng của cơ thể.
Hạ Ban Mai tự hỏi đó có phải là ngũ tạng của heo không? Với sự điên rồ của đám người này, nếu đó là ngũ tạng của người thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Suy nghĩ đó khiến cô buồn nôn nên cô phải vội xua nó đi.
Khi đến gần, bức tượng phát ra tiếng nói đáng sợ "Sau bao nhiêu năm trôi qua đối với ta và bao nhiêu kiếp đối với nàng, cuối cùng chúng ta cũng tương phùng. Không quan trọng hiện tại nàng trông ra sao hay mang cái tên gì, ta vẫn nhận ra được linh hồn của nàng. Sao nàng không cười lên đi, đây là ngày hạnh phúc cơ mà."
Cô phải rất cố gắng mới có thể nở được một nụ cười, sự bệnh hoạn của Tà Thần khiến cô chỉ muốn chửi thẳng mặt hắn.
"Đã đến giờ cử hành hôn lễ. Để có thể trở thành hồn ma gắn bó vĩnh viễn với Tà Thần, cô cần phải thực hiện một nghi lễ trước khi chết. Mọi thứ đều đã được chuẩn bị kĩ lưỡng, cô chỉ cần làm theo đúng những gì tôi nói là được." Tư Đồ Cát Lợi chìa tay về phía trước ra hiệu cho cô đứng vào giữa ngôi sao.
Hạ Ban Mai để lộ ra sự chần chừ, Tư Đồ Cát Lợi liền trừng mắt hối thúc. Thế là cô đã đứng vào giữa đám ngũ tạng và đối mặt với bức tượng.
Linh hồn của Tà Thần dần hiện ra và đứng trước mặt cô. Hạ Ban Mai không dám nhìn thẳng vào hắn. Một kẻ tâm thần biến thái là một kẻ đáng sợ, một hồn ma cũng là một thứ đáng sợ. Kết hợp cả hai thứ đó chính là Tà Thần, tất nhiên vẫn là một nỗi sợ to lớn.
"Nhìn ta đi và ta sẽ cho nàng một cái chết êm ả sau khi hoàn thành nghi lễ. Ta đã nghĩ nàng sẽ trông rất xinh đẹp khi khoác lên người màu đỏ của máu. Nhưng để thể hiện sự bao dung, ta nên nhẹ nhàng với nàng, một liều thuốc độc có thể giải quyết nhanh chóng." Hắn ta nói, rõ ràng đây là một lời đe dọa.
Nghĩ đến vũng máu và những mẩu thịt vụn kia, Hạ Ban Mai theo phản xạ lập tức nhìn thẳng vào mắt hắn ta.
Tà Thần bật cười "Ta vẫn còn nhớ như in ánh mắt ngoan cường không chịu khuất phục của nàng. Xem ra sau khi trải qua nhiều kiếp, mọi thứ đã thay đổi nhiều. Không gì khiến ta cảm thấy hạnh phúc hơn là việc người vợ của mình cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn. Ta không thể kiên nhẫn hơn được nữa, hãy bắt đầu nghi lễ thôi nào. Nàng hãy chắp tay lại và nói theo ta."
Hạ Ban Mai làm theo lời hắn, cô chắp tay và nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Thủy Mộc Tinh Tà Dương Địa Hỏa Ma." Tà Thần bắt đầu đọc những câu bùa chú khó hiểu.
Hạ Ban Mai quay sang nhìn Tư Đồ Cát Lợi, ánh mắt cô thể hiện ý nghĩ "Làm sao tôi nhớ được tất cả những từ vô nghĩa đó."
Anh ta cũng biết điều đó rất khó với người ngoại đạo. Lúc nhỏ anh ta cũng gặp khó khăn không ít khi học bùa chú. Hết cách, anh ta chỉ còn cách nhắc tuồng "Thủy Mộc Tinh Tà Dương Địa Hỏa Ma."
Hạ Ban Mai nhắm mắt lại và đọc lớn "Thủy Địa Chân Gà Dương Địa Hỏa Ma."
Tư Đồ Cát Lợi giật mình, anh ta không biết mình có nghe nhầm hay không. Dám sửa đổi bùa chú một cách cợt nhã như vậy trước mặt Tà Thần, chắc hẳn là cô đã chán sống rồi.
Ngay lúc đó, có tiếng động phát ra sau lưng Tư Đồ Cát Lợi, anh ta định quay lại nhìn thì khựng lại. Hạ Ban Mai vẫn đang nhắm mắt, điều này nhất định có ý nghĩa.
Trong lúc chần chừ, một ánh sáng lớn phát ra sau lưng của Tư Đồ Cát Lợi. Là bom sáng, anh ta thầm nghĩ, chẳng lẽ cảnh sát đã tới đây? Khi ánh sáng đã tắt, Tư Đồ Cát Lợi quay lại và thấy có thêm vài quả bom được ném vào, lần này chúng thải ra khí gây mê.
Đám thuộc hạ của anh ta không nhìn thấy đường do tác dụng của bom sáng, họ cố tìm đường thoát trong hỗn loạn. Hạ Ban Mai nín thở và băng qua bọn họ chạy về phía cửa. Tư Đồ Cát Lợi cũng vác theo bức tượng và chạy theo.
Đám giáo dân phần lớn đều đã dính thuốc mê và đổ gục xuống sàn. Tư Đồ Cát Lợi vô cùng tức giận khi đã để bị qua mặt lần nữa.
Updated 22 Episodes
Comments