Chương 16: Kế Hoạch C (4)

Lại một ngày nữa trôi qua và không có việc gì đặc biệt xảy ra, Hạ Ban Mai cũng đã quen dần với việc có một kẻ xa lạ ở trong phòng nhìn chằm chằm vào mình. Cô đã nhiều lần thử dò hỏi về lọ nhỏ mà Tư Đồ Cát Lợi đã giao cho anh ta nhưng người đó không hé nửa lời và luôn cảnh cáo cô không nên nhiều chuyện. Hạ Ban Mai cũng chỉ còn biết chờ đợi thời gian trôi qua.

Cảm giác của cô lúc này rất mâu thuẫn, cô vừa sợ sẽ tới lúc phải thực hiện lễ cưới với Tà Thần, mặt khác cô lại mong tới lúc đó vì đó là thời cơ cô có thể xoay chuyển tình thế. Dù Hạ Ban Mai cảm thấy hơi chậm chạp, thời gian vẫn trôi qua và buổi tối khi cô chuẩn bị phải tới điện thờ đã đến.

Theo những gì cô được biết thì lễ cưới sẽ được tổ chức vào đúng mười giờ tối, nguyên nhân vì sao thì cô không hiểu được, Tư Đồ Cát Lợi là người tính toán. Vào bảy giờ tối, sau khi cô dùng xong bữa tôi, tên giáo dân kia lấy chiếc lọ ra. Hạ Ban Mai cảm thấy hồi hộp, thời khắc quyết định đã tới. Cho dù lọ thuốc kia là gì, cô cũng sẽ phải cướp lấy và bắt tên giáo dân uống thay. Dù không rõ điều này có giúp ích hay không, nhưng cô sẽ đặt cược một phen. Nếu thất bại thì cùng lắm cô sẽ tự sát để không phải mắc kẹt với tên tâm thần tự xưng là Tà Thần.

“Thời khắc đã tới rồi, loại thuốc này sẽ cần một thời gian mới phát huy tác dụng nên tôi cần cho cô uống nó trước lễ cưới.” Tên giáo dân bước tới, đặt lọ thuốc trên bàn và lấy ra một cái khăn bịt mắt.

“Chuyện gì thế? Sao lại phải bịt mắt lại nữa?” Hạ Ban Mai thấy hơi kì quặc và cảm thấy lo lắng.

“Đại tư tế đã dặn phải đảm bảo người đầu tiên cô thấy sau khi dùng thuốc đó chính là Tà Thần. Do đó tôi cần phải bịt mắt cô lại để đảm bảo cô không nhìn thấy ai khác trước khi bước vào điện thờ.” Lần này tên giáo dân đã chịu giải thích.

Anh ta bước lại gần và đưa dải khăn quấn qua mắt của cô, Hạ Ban Mai nhân lúc hắn đang ở gần và không phòng bị liền co gối thật mạnh vào hạ bộ của hắn. Tên giáo dân đau đớn lùi lại vài bước. Cô chộp lấy lo thuốc và mở nắp, sau đó lại bồi thêm một cú đá hết lực vào vị trí cũ. Lần này cơn đau là quá lớn, anh ta ngã ra sàn quằn quại. Hạ Ban Mai ngồi lên người anh ta và đổ lọ thuốc vào miệng tên giáo dân.

Có chút khó khăn nhưng kế hoạch của cô đã thành công, cô chờ đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra. Tên giáo dân ngồi dậy và nhìn vào cô, ngay lập tức anh ta trở nên khác thường “Tôi có khiến cô bị đau không? Tôi xin lỗi rất nhiều vì đã kháng cự.”

Cô chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng có vẻ đó là một dấu hiệu tốt. Hạ Ban Mai hỏi anh ta “Anh không có ý định ép tôi tới chỗ Tà Thần nữa phải không?”

“Tất nhiên rồi, không ai lại làm thế với người mình yêu cả.” Anh ta đáp.

Hạ Ban Mai tròn mắt ngạc nhiên, cô hiểu ra lọ thuốc nhỏ đó là một loại bùa yêu, người uống nó sẽ có tình cảm với người mà họ nhìn thấy đầu tiên. Có một vấn đề nhỏ là Tà Thần đã nói rằng thuốc này mất một thời gian mới có tác dụng, phải chăng nó có tác dụng nhanh hơn với đám giáo dân?

Thực tế thì Tà Thần trước đây chưa từng sử dụng đến loại thuốc này, hắn cũng không nắm rõ thời gian thuốc sẽ phát huy tác dụng. Hắn chỉ biết là có khả năng sẽ phải chờ đợi tối đa đến ba giờ và hắn lại không muốn chờ đợi. Và thường thì loại thuốc này sẽ có tác dụng rất nhanh.

“Nói tôi nghe nào, vì lý do gì mà anh lại yêu tôi chứ?” Hạ Ban Mai thắc mắc nếu được hỏi như vậy, anh ta có nhận thức được là do tác dụng của thuốc hay không. Một người bị điều khiển làm sao lại có lý do để yêu được.

Thế nhưng có vẻ lời của anh ta bây giờ là lời của thuốc chứ không còn là lời của bản thân nữa “Làm sao không thể yêu cô được. Cô là một mỹ nhân xinh đẹp nhất trên thế gian này, tính cách lại dịu dàng dễ thương. Nếu như có một từ hơn cả hoàn mỹ thì đó là để miêu tả về cô.”

Mặc dù biết đây là lời nịnh nọt do tác dụng của loại thuốc kì lạ đó, Hạ Ban Mai vẫn cảm thấy khá sướng tai, cô bảo anh ta tiếp tục khen ngợi cô thêm chục câu nữa. Khi đã bắt đầu chán, cô mới tiếp tục kế hoạch bỏ trốn của mình.

“Tôi cần rời khỏi đây, anh có thể giúp tôi chạy trốn chứ? Tôi không muốn phải trở thành ma, và nếu trở thành ma thì tôi cũng không muốn làm vợ của tên Tà Thần vừa xấu vừa ác đó.” Hạ Ban Mai mong rằng với những hiểu biết của một người trong giáo, anh ta có thể nghĩ cách giúp cô.

“Tôi biết đường để rời khỏi đây. Bên ngoài có những người canh gác khác, tôi cũng có thể cầm chân họ. Nhưng tôi sợ không thể câu giờ quá lâu để cô chạy trốn được.” Anh ta đáp với vẻ không tự tin.

“Yên tâm, tôi có kế hoạch C rồi, anh chỉ cần hỗ trợ tôi là được.” Hạ Ban Mai tự tin lần này sẽ có thể trốn thoát.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play