Hạ Ban Mai đã thành công trong việc rời khỏi ngôi làng. Cô quay lại sau lưng và không còn thấy bất kì căn nhà nào, xung quanh chỉ còn lại núi và cây cỏ.
Chỉ cần băng qua dãy núi này là cô sẽ có thể an toàn tới đường lớn. Việc đầu tiên cô sẽ làm là báo cảnh sát. Bọn chúng có rất đông người và có rất nhiều đồ đạc tại ngôi làng đó, chủ yếu là những chú cụ tà đạo, chúng sẽ không kịp sơ tán và xóa sạch chứng cứ nếu cảnh sát ập tới bất ngờ.
"Tự do muôn năm, bọn cuồng tín đó phen này sẽ không còn đường thoát nữa." Hạ Ban Mai phấn khích tiến nhanh về phía trước.
Thế nhưng mọi chuyện không được tốt đẹp như cô đã nghĩ, những ngọn núi nối tiếp nhau cứ như thể không có điểm dừng. Cô không nghĩ ở thành phố Thanh Hải lại có một vùng núi lớn như thế này.
Cô bắt đầu chạy nhanh hơn, nhanh hơn nữa rồi lại chậm dần, chậm dần đến khi không còn đi nổi nữa. Không khó để nhận ra đây là thủ đoạn của Tư Đồ Cát Lợi, anh ta không muốn cô rời khỏi đây và đã giăng ra mê hồn trận này.
Dù đã biết được cách mà anh ta đã làm để giữ cô lại đây, thế nhưng Hạ Ban Mai lại chẳng thể làm gì được. Cô không có chút khái niệm nào về tà thuật, cô không phải là một thầy pháp hay gì đó tương tự. Tình cảnh của cô giống như một người bị trúng độc, dù biết rõ loại độc nhưng lại chẳng thể tự cứu chữa cho mình.
Tuyệt vọng, cô chỉ còn biết nằm dài ra đất mà chờ đợi cái kết sẽ đến với mình. Tư Đồ Cát Lộ hẳn sẽ không nhân nhượng với cô lần này, mà dù anh ta không làm gì thì việc cô phải cử hành nghi lễ trở thành người vợ ma của Tà Thần là không thể tránh khỏi.
Hạ Ban Mai cảm thấy thật bất công, cô luôn sống tốt, thế nhưng tại sao lại chịu kết cục này. Cô nghĩ nếu thần linh có tồn tại thì người sẽ phải gửi tới một vị pháp sư đẹp trai giải cứu cho cô. Thế nhưng điều đó nghe thật hoang đường và Hạ Ban Mai không có niềm tin vào việc đó.
Một lúc sau, quả nhiên Tư Đồ Cát Lợi đã dẫn người tới bắt Hạ Ban Mai. Chỉ cần nhìn vào nét mặt, cô đã thấy được anh ta đang điên tiếc ra sao. Là một người nhà họ Tư Đồ, từ nhỏ anh ta đã được nhồi cho tư tưởng lấy việc phụng sự Tà Thần làm niềm tự hào. Suốt thời gian từ khi con là một đứa bé đến khi trưởng thành, anh chỉ có một ước mơ đó là trở thành cánh tay đắc lực của Tà Thần. Vậy mà trong việc bắt giữ Hạ Ban Mai. anh ta lại để xảy ra chuyện đến hai lần, Tà Thần chắc chắn đã rất thất vọng.
"Cô quả là kẻ cứng đầu cứng cổ, tôi đã mất nhiều thời gian với cô quá rồi. Không còn thời giờ để trừng phạt nữa, cô hãy mau theo bọn tôi về để cử hành hôn lễ." Tư Đồ Cát Lợi cố tình trầm giọng xuống tỏ vẻ đe dọa.
Hạ Ban Mai lúc này đã không còn vẻ gì là muốn chạy trốn lần nữa, cô xuống giọng "Tôi đã sai rồi, tôi sẽ ngoan ngoãn trở về và làm một người vợ thật tốt phục vụ cho Tà Thần."
Thấy được sự khuất phục của cô, Tư Đồ Cát Lợi cảm thấy nhẹ lòng. Anh ta đã quá chán với trò hôn nhân này và chỉ muốn nó nhanh chóng kết thúc nhằm bắt đầu kế hoạch chiến lấy thành phố. Hình ảnh tổ tiên Tư Đồ Chí, cánh tay phải của Tà Thần, kẻ đứng đầu Thanh Hải năm đó vẫn luôn trong tâm trí Tư Đồ Cát Lợi. Anh ta muốn được ở vị trí đó.
Dù Hạ Ban Mai có vẻ không còn định chạy trốn nữa, Tư Đồ Cát Lợi vẫn đề cao cảnh giác và cho người theo sát Hạ Ban Mai. Nhóm người quay trở lại ngôi làng và tiến thẳng tới điện thờ.
Càng tới gần, Hạ Ban Mai càng trở nên hồi hộp hơn, hơi thở của cô càng lúc càng nặng, đến mức đám giáo dân lo sợ cô sẽ ngất xỉu. Tư Đồ Cát Lợi biết đó là biểu hiện bình thường của một con người bình thường. Anh ta không lo chuyện Hạ Ban Mai sẽ ngất xỉu, một người dám đào tẩu hai lần sẽ không yếu đuối như vậy.
Âm khí nặng nề do Tà Thần tỏa ra khiến một người không quen như Hạ Ban Mai cảm thấy lạnh lẽo và rùng mình. Cánh cửa điện thờ mở ra chậm chạp, Hạ Ban Mai đã thấy được bức tượng mà cô từng nghe nói tới.
Người đã tạc ra bức tượng quả là một nghệ nhân tài giỏi, Hạ Ban Mai phải công nhận điều đó. So với Tà Thần trong ảo giác của Tư Đồ Cát Lợi, khuôn mặt mà cô thấy trên bức tượng lúc này trông giống hệt. Chỉ khác một điều là bức tượng trông dữ tợn hơn, toát ra vẻ tà ác của một vị Tà Thần. Tất nhiên là Hạ Ban Mai càng cảm thấy ghê tởm hơn về nhân vật này, trông hắn ta không khác gì một con quỷ đáng sợ.
Tuy nhiên, đã đến nước này, cô cảm thấy thế nào không còn quan trọng nữa. Chỉ còn đúng một con đường duy nhất đó là tiếp tục bước tới phía trước, chuẩn bị cử hành hôn lễ.
Updated 22 Episodes
Comments