“Đúng là người có thể đẹp hơn mỹ nữ chỉ có thể là tiền kiếp của mỹ nữ.” Hạ Ban Mai vô cùng thích thú với điều vừa nghe.
Tà Thần tiến lại gần với tiền kiếp của cô. Hắn ta đang tận hưởng sự sùng bái của người dân và một sự khác biệt dễ dàng thu hút sự chú ý của hắn.
“Cốc Thiên Thu, ngươi hãy gọi cô gái kia tới đây cho ta. Cô gái xinh đẹp nhất.” Tà Thần hạ lệnh.
Cốc Thiên Thu cũng là một đứa con ngoài giá thú của nhà họ Cốc, anh ta đã theo phụng sự cho Tà Thần từ rất sớm. Có thể nói anh ta là cánh tay trái đắc lực của Tà Thần, chỉ sau người hầu cận trung thành Tư Đồ Chí.
Không khó để Cốc Thiên Thu nhận ra Tà Thần đang muốn nói tới ai, anh ta lập tức bắt người đưa tới trước mặt hắn ta.
“Cô gái kia, tại sao cô không tôn sùng ta như những người dân xung quanh. Có điều gì khiến cô cảm thấy bất mãn sao?” Hắn hỏi.
Cô gái không sợ hãi mà thẳng thắn trả lời “Tại sao tôi phải tôn sùng một kẻ cai trị người khác bằng quyền lực và tà thuật cơ chứ? Ông đã giúp gì được cho mọi người? Ngược lại ông còn bắt người dân phải phục dịch cho các công trình phục vụ cho việc tu luyện của ông. Ông còn tàn nhẫn hiến tế người dân để gia tăng pháp lực cho mình, trong đó có cả trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh. Rồi bây giờ ông lại muốn xưng vương đẩy mọi người vào cảnh chiến tranh loạn lạc. Chỉ tiếc là tôi không thể giết chết ông mà thôi. Nếu bắt tôi phải giả vờ tôn sùng người như ông thì tôi thà chết còn hơn.”
Cốc Thiên Thu khẽ nói với tên giáo dân bên cạnh mình “Cô ta vừa vỡ nợ hay sao mà chán sống thế? Tà Thần chưa từng khoan dung với bất kì ai, chắc chắn chỉ vài phút nữa thôi, cô ta sẽ tan thành trăm mảnh, máu của cô ta sẽ chảy khắp mặt đường trước mặt. Và trái tim của cô ta sẽ được đem lên đàn hiến tế để luyện thành thuốc giúp ngài ấy tu luyện pháp lực. Đó sẽ là những điều sắp xảy ra, có muốn cá cược với ta không? Một trăm đồng vàng?”
Nhìn cảnh này, Hạ Ban Mai đã đoán được tình tiết tiếp theo, nó sẽ không khác gì những câu chuyện ngôn tình ba xu mà khi còn lứa tuổi học trò cô thường đọc.
“Để tôi đoán nhé, ngài ấy sẽ kiểu cô gái này thật thú vị rồi sẽ buộc cô ấy trở thành vợ mình để chiếm hữu kẻ chống đối này. Đối với người bình thường, chắc chắn Tà Thần sẽ giết không tha với sự mạo phạm đó, nhưng cô ấy đẹp mà, như mỹ nữ. Sao nào? Tôi đoán đúng chứ?” Hạ Ban Mai hỏi.
Tư Đồ Cát Lợi có chút mất hứng khi mà diễn biến tiếp theo đã bị đoán được. Anh ta không thể tức giận với cô chỉ vì câu chuyện của Tà Thần lại quá bình thường như vậy. Cuối cùng Tư Đồ Cát Lợi chỉ có thể im lặng để cô tiếp tục tự quan sát.
“Cô muốn chết sao? Thế thì ta có thể toại nguyện cho cô, nhưng như thế thì lại không ổn. Cô bảo là ta không làm gì cho người dân cơ mà, thế nên ta không thể làm theo ý cô được.” Tà Thần nói.
Cốc Thiên Thu nhìn hắn ta, anh ta không hiểu được Tà Thần tàn nhẫn bình thường đang làm trò gì, một trăm đồng vàng của anh ta đang trong tình huống bị đe dọa. Cô gái kia vẫn không có chút sợ hãi nào “Nếu đã thế thì tôi đi đây, ông cứ chờ đấy, sẽ có ngày ông phải trả giá cho những gì mình làm.”
Vừa toang bỏ đi, cô gái đó đã bị Tà Thần cho người giữ lại. Hắn ta bước tới trước mặt cô và nói “Cô sẽ theo ta về nhà và vào ngày tốt chúng ta sẽ làm lễ thành hôn.”
Cả cô gái và Cốc Thiên Thu đều không tin được vào tai mình. Cô ấy tức giận nói “Người quả là luyện nhiều tà thuật đến mức lú lẫn rồi. Làm gì có chuyện ta lại đồng ý cưới một con ác quỷ như ngươi chứ. Ta thề là sẽ chết trước lúc đó.”
“Cô không tiếc tính mạng của mình, nhưng người nghĩa hiệp như cô hẳn sẽ quan tâm đến người dân, những người hàng xóm, những người bạn tại nơi cô sống. Nếu cô không chấp nhận thì tất cả bọn họ đều sẽ phải bỏ mạng.” Tà Thần đe dọa.
“Với sự cai trị của ngươi thì sớm hay muộn tất cả mọi người đều có khả năng phải chết thôi.” Cô ấy tỏ vẻ khinh bỉ.
“Để phụng sự cho vị thần của mình, đúng là giáo dân nên dâng cả tính mạng của mình bất cứ lúc nào. Nhưng những người cô quan tâm có phải chết hay không? Điều đó chưa thể biết trước được. Còn nếu cô từ chối ta ngay lúc này, cái chết sắp tới của tất cả bọn họ sẽ là điều tất yếu. Và tất cả sẽ là lỗi của cô.” Hắn nói.
Những lời của Tà Thần đã khiến cô ấy lung lay “Đó không phải là lỗi của tôi, tất cả vẫn là tội ác của ông. Nhưng ông đã nắm được quyền kiểm soát rồi đấy, tôi buộc phải ngăn ông thực hiện thêm tội ác.”
Hắn ta mỉm cười đắc ý và ra hiệu cho người dẫn cô ấy về biệt phủ của nhà họ Cốc. Trong lúc đó, Cốc Thiên Thu vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa mới diễn ra. Người giáo dân bên cạnh chìa tay ra để xin một trăm đồng vàng tiền cược.
“Chìa cái gì, ngươi đã nhận kèo đâu.” Anh ta quát rồi đi theo chủ nhân của mình về Cốc Phủ.
Updated 22 Episodes
Comments