Sau khi ăn tối, Từ Thanh Kỳ quăng đại mấy cái chén bát vào máy rửa chén, sau đó hai chị em lên đồ đi đến buổi bán đấu giá viên ngọc Lão Khanh.
Gia Tâm và Thanh Kỳ diện bộ đồ đen, cô thì mặc một chiếc áo Croptop ôm đen, bên ngoài khoác một áo khoác da màu đen dài đến phần hông, còn quần là quần túi hộp đen rộng, nhìn rất đẹp.
Thanh Kỳ thì mặc bộ quần Jogger đen, phần trên thì anh mặc áo thun ôm sát, tôn lên một chút cơ ngực, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác đen rộng bình thường.
Hai người lên sân thượng, Thanh Kỳ thì nhận nhiệm vụ trộm đồ, anh lẻn vào bên trong qua đường thoát hiểm, còn Gia Tâm thì lấy chiếc laptop ra, lựa chọn nơi hợp lí tránh camera mà bắt đầu hack vào hệ thống camera lẫn hệ thống chiếu sáng của cả tòa nhà.
Lướt lướt trên bàn phím, cô thành công hack vào hệ thống camera, tất cả những màn hình đều chuyển thành màu đen. Những người điều hành camera trong phòng đều nhốn nháo cả lên, luống cuống tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra.
Cùng lúc đó, Từ Thanh Kỳ thành công đột nhập vào nơi viên ngọc này đang sắp bị đưa ra đấu giá. Bằng kỹ năng siêu phàm, Thanh Kỳ nhanh như cắt phá khóa két sắt. Tiếng chuông báo động vang lên cũng là lúc Thanh Kỳ đã lấy được viên ngọc Lão Khanh.
Anh lao ra ngoài, nghe thấy những tiếng bước chân và tiếng la hét vì hiện tại, Gia Tâm đã hack toàn bộ hệ thống đèn trong tòa nhà, nhận được tin từ em trai, cô lập tức tắt tất cả, ai ai cũng sợ hãi, rối rắm.
Tận dụng lúc này, Thanh Kỳ chanh chóng trốn đi, anh vừa đi thì những người bảo vệ liền chạy vào căn phòng chứa viên ngọc triệu đô, nhưng chỉ còn lại cái két sắt trống rỗng.
Cả tòa nhà như náo động, còn phía Thanh Kỳ, anh đã thành công thoát khỏi đó, leo lên sân thượng, nơi mà Gia Tâm đang chờ.
Nhìn thấy viên ngọc trong tay Thanh Kỳ, Gia Tâm nở nụ cười, sau đó cả hai thong dong đi đến cầu thang thoát hiểm, thảnh thơi đi xuống.
Khi đã đi xa, ngoài bán kính tìm kiếm của bảo vệ tòa nhà, hai người đi đến hai chiếc mô tô phân khối lớn đỗ sẵn từ trước, rịn ga phóng đi, tiếng động cơ rầm trời thu hút ánh nhìn đông đảo từ mọi phía.
Thanh Kỳ và Gia Tâm lao đi trong đêm, cảnh tượng vô cùng bắt mắt, tiếng gầm rú của mô tô phân khối lớn dạo quanh thành phố, sự náo động này cuối cùng cũng thu hút cảnh sát.
Và điều gì đến cũng đến, hai chiếc mô tô phóng phía trước, vài xe cảnh sát lao theo sau.
Từ Gia Tâm nói với Thanh Kỳ qua tai nghe không dây:
"Thanh Kỳ, cảnh sát đến, chơi không?"
Thanh Kỳ bên kia bắt được tín hiệu, phấn khích:
"Vô luôn"
Nói rồi, cả hai vặn ga, tăng tốc, tốc độ hiện tại đã gần đến 200km/h. Lạng qua lạng lại giữa dòng xe cộ, tiếng động cơ vang trời khiến nhiều người xung quanh há mồm kinh ngạc.
Từ Gia Tâm cười, nói với Thanh Kỳ:
"Chơi với hai cái đèn kia thêm chút không?"
Thanh Kỳ đáp lại:
"Đương nhiên, chơi vội ấy chứ"
Hai người đi là hai bánh, còn xe cảnh sát đang là bốn bánh, vốn dĩ đã cắt đuôi được cảnh sát rồi nhưng Thanh Kỳ và Gia Tâm là máu liều từ thuở lọt lòng nên Thanh Kỳ quyết định dừng lại chờ bọn cảnh sát bám đến.
Cảnh sát phía sau cảm thấy mình đang bị xúc phạm nặng nề, điều thêm hơn chục chiếc ô tô lẫn xe hai bánh, quyết bắt sống hai cái đứa ăn gan trời kia.
Tưởng rằng Thanh Kỳ hết đường chạy thoát, cảnh sát đã phi đến nơi thì anh liền vặn ga, phọt đi mất, cảnh sát bên này tức ói máu, lập tức bám dí theo.
Biết nếu bây giờ đi ra ngoại ô thì sẽ bất lợi, nên cả hai chơi đánh đường vòng, lượn vào trong hẻm, cứ rẽ phải rẽ trái khắp nơi, khiến mấy anh cảnh sát tức mà chẳng làm được gì.
Khi cắt đuôi hoàn toàn, hai người dừng xe lại, cởi mũ ra. Cười ha hả một trận.
"Haha, điên mất thôi"
"Chọc thế đủ rồi nhỉ, chị Gia Tâm, buông tha cảnh sát được rồi hahaha"
Thanh Kỳ đưa viên ngọc lên, ngắm nghía:
"Lần này ngon rồi"
Gia Tâm liếc qua, cười mỉa:
"An ninh kém thật, mới gõ vài cái đã xâm nhập thẳng vào hệ thống an ninh, chẳng phòng bị chút nào luôn à?"
Thanh Kỳ nhìn qua Gia Tâm, nói:
"Không phải an ninh kém, mà là cách hacker của chị quá mạnh, vừa không để lại dấu vết vừa không cho đối thủ cơ hội phản ứng. Nhanh, gọn, dứt khoát và bất thình lình nữa chứ, cỡ chị thứ nào địch lại nổi?"
Nó xong câu đó, hai chị em lại cười một trận, sau đó gật đầu hiểu ý, vặn ga chạy đi mất.
Đến căn biệt thự, Gia Tâm đi thẳng lên căn phòng máy tính của cô, bắt đầu "kiếm tiền".
Vừa mở Weibo thì cái Hotsearch đập thẳng vào mắt: 'Nóng: Viên ngọc đắt giá nhất của loại ngọc phỉ thúy là viên ngọc Lão Khanh của nhà họ Kiều đã bị đánh cắp'
Nụ cười hiện lên trên khóe miệng, Từ Gia Tâm click chuột vào, xem những dòng bình luận nghi ngờ, sợ hãi, trong đó có bình luận tự xưng là người điều hành phòng Camera khi ấy cho rằng đã bị hacker xâm nhập, và dù nhà họ Kiều có điều động lực lượng hacker bên phía họ thì cũng không tìm ra.
Những bình luận phía dưới comment này đều là sự nghi ngờ:
'Liệu có phải là Hắc Lang không?"
'Vô lí, Hắc Lang chỉ hack thôi, đâu lần nào trộm đâu, người trên??"
'Thì hack đó, người có thể thoát khỏi sự truy lùng của pháp luật hay người duy nhất hack vào tất cả các hệ thống mà không để lại dấu vết và có điều tra cũng không ra thì chỉ có thể là Hắc Lang thôi'
'Cũng hợp lí, nhưng cũng có thể là Bạch Lang thì sao?'
'Tin đồn Bạch Lang với Hắc Lang là anh em đấy, cậu chưa biết à?'
'Hầy ôi, nếu là Hắc Lang hay Bạch Lang thì hết cứu, có mò cả thế giới cũng chẳng ra'
'Ừ đấy, nếu là hai con sói này thì chỉ có bí thôi'
Gia Tâm âm thầm thả like cho những bình luận này, sau đó thoát ra, vào một trang khác. Và một loạt hành động nhanh thoăn thoắt, cô đã hack vào trang của chính phủ, đăng lên bài viết:
"Tôi là Hắc Lang, tôi xin đính chính luôn sự việc camera dường như bị hack và những bóng đèn ở đó tắt đột ngột trong một khoảng thời gian ở tòa nhà mà viên ngọc lão Khanh của nhà họ Kiều bị đánh cắp chính là tôi làm.
Còn vì sao tôi làm như vậy thì tôi xin nói luôn là tôi muốn nhắm đến viên ngọc ấy, và viên ngọc đang ở trong tay của tôi, đã biết được hung thủ rồi nhưng còn mọi người có tìm thấy tôi hay không đó là một chuyện khác, tạm biệt và hẹn gặp lại"
Updated 27 Episodes
Comments