Chap 19: Đã đến Sao Thủy

Con tàu hiện tại cách Sao Thủy khá gần, chỉ còn nửa tiếng nữa là hoàn toàn đặt chân xuống hành tinh này.

Gia Tâm vừa ăn xong, đang yên vị ở chiếc ghế mà ngủ, dáng vẻ như thể không quan tâm đến sự đời.

Đang ngủ thì cô bị một lực gõ nhẹ vào đầu, mở mắt ra thì mơ mơ hồ hồ thấy một gương mặt đẹp trai vô cùng tận, Gia Tâm vô thức thốt ra một câu:

"Trai đẹp ở đâu ra vậy?"

Nói xong mới choàng tỉnh, hốt hoảng đối mặt với cặp mắt sắc như dao của Cố Dã Thần, nhưng không có ai có thể thấy được trong đôi mắt ấy đã có vài phần dao động.

Vì không gian yên tĩnh nên một câu nói nhỏ của Gia Tâm đủ cho cả khoang nghe hết, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía Gia Tâm, tất cả đều vô cùng kinh ngạc và hơi chút hoảng sợ thay cô vì câu nói vừa rồi.

Gia Tâm thấy đời mình thật ngắn ngủi, cô cứ ngỡ mình sắp phải đối mặt với cơn thịnh nộ kế tiếp nhưng không như dự tính, Cố Dã Thần không tức giận, chỉ tùy tiện ném ra bộ đồ bảo hộ siêu cấp dành riêng cho những hành tinh có nhiệt độ khắc nghiệt như Sao Thủy, sau đó đưa cho cô một cái tai nghe cùng một bộ đàm và một công tắc.

"Mặc vào đi, sắp đến rồi, và nhớ đeo cái tai nghe này vào"

Câu nói thì bình thường nhưng sắc thái và hành động của Cố Dã Thần đã làm cho cả một cái khoang tròn to mắt, họ cứ ngơ ngẩn nhìn nhau, rồi ai ai trong lòng cũng thầm cảm thán "Cô gái kia thú vị hơn chúng ta tưởng rất nhiều"

Vì Gia Tâm hay lái xe và trộm đồ với Thanh Kỳ nên biết công dụng của cái tai nghe này, cô không thắc mắc mà gật đầu "Ừm". Chỉ có điều cô không hiểu một chỗ đó là đã có tai nghe rồi mà sao anh ta lại đưa thêm một cái bộ đàm vậy? Thật khó hiểu.

Cố Dã Thần như đi guốc trong bụng Gia Tâm, giải thích: " Tai nghe đó là kết nối chỉ có tôi và cô nghe thấy thôi, còn kia là bộ đàm nội bộ, cho tất cả đều nghe thấy"

Gia Tâm càng khó hiểu hơn: "Vậy khi tôi nói chuyện với anh thì chẳng phải cả đám đều nghe thấy sao? Thế làm riêng làm gì?"

Cố Dã Thần đó giờ rất ít khi dành nhiều nước bọt để giải thích nhưng giờ anh ta lại đủ kiên nhẫn để giải thích cho cô:

"Có cái công tắc, khi nhấn mở thì bộ đàm của cô sẽ kết nối, cô có thể nói về tình hình hiện tại cho tất cả người ở đây, còn muốn tắt kết nối thì nhấn tắt"

Gia Tâm giờ mới hiểu ra, liền tháo dây an toàn sau đó đứng lên, cầm tay Cố Dã Thần đi vào trong phòng lúc anh dạy cho cô cách giữ thăng bằng trên không. Chật vật mặc bộ đồ bảo hộ vào sau đó đi ra thì thấy ai cũng đã mặc hết cả và đều đã ổn định chỗ ngồi, họ chỉ chờ mỗi cô.

"Cô ở trong đó gặm nhấm cái bộ đồ à? 15 phút rồi đấy"

Dã Kình lên tiếng kháy đểu cô, Gia Tâm đương nhiên khó chịu đáp lại:

"Anh nghĩ với người mới lên vũ trụ như tôi xỏ cái bộ đồ thùng thình này vào mà nhanh như mấy anh à? Mấy anh thì hay rồi"

Đang định cự lộn thì Cố Dã Thần bước lên, cau mày nhìn cả hai đang như sắp lao vào cắn xé nhau. Chỉ một cái cau mày của anh ta thôi cả Gia Tâm và Dã Kình im bặt, ai làm việc người nấy.

Gia Tâm thì bay về chỗ ngồi của mình, ngoan ngoãn thắt dây an toàn, nhìn ra cửa sổ. Còn Dã Kình thì quay người về bàn điều khiển, chăm chú nhìn mấy con số trên màn hình.

[...]

"Khoảng cách hiện tại đã rất gần đến Sao Thủy thưa Tiên Sinh"

Tiếng đàn ông lạnh nhạt vang lên: "Ừm"

Con tàu dần dần giảm tốc, xuyên qua lớp không khí thưa thớt, gần như không có sức cản, nó lao xuống bề mặt hành tinh với tốc độ cao.

Bên ngoài, mặt trời cháy rực trên bầu trời đen kịt, không khí không có để truyền âm thanh, tạo nên một sự tĩnh lặng đáng sợ.

Bây giờ đang ở 430°C, với nhiệt độ kinh khủng này so với một con tàu con thoi bình thường thì bị nung nóng từ lâu, nhưng với công nghệ siêu tiên tiến này của Cố Dã Thần hoàn toàn có thể chịu được ở nhiệt độ cao như thế, nhưng khi chạm đất, con số hiển thị nơi này đã lạnh tới gần -100°C. Bụi và đá màu xám bạc bay lên khi chân đáp tiếp xúc với bề mặt đầy hố va chạm.

Bên trong khoang lái, màn hình hiển thị những số liệu khắc nghiệt về áp suất gần như bằng không, bức xạ mặt trời cực mạnh. Đây không phải là nơi con người có thể bước ra ngoài mà không có bộ đồ bảo hộ siêu cấp.

Gia Tâm giật mình với sự va chạm này, nhìn ra bên ngoài thì thấy đã đáp xuống Sao Thủy, cô lại nhìn ra chỗ cửa.

Phía trước là một thế giới đầy bí ẩn, nơi mà thời gian trôi chậm hơn và mặt trời mọc chỉ hai lần mỗi năm Sao Thủy.

Cố Dã Thần đi đến chỗ Gia Tâm, dặn cô: "Cánh cửa tàu sẽ mở ngay bây giờ, cái lúc nó vừa mở ra, em chỉnh cái nút màu đỏ đấy lên mức cao nhất, nếu không là mù đấy"

Gia Tâm nghe xong thì gật đầu, bỗng cô hơi giật mình, "em"??? Hắn ta đổi cách xưng hô với cô rồi à? Kì lạ thật đấy, ban nãy còn xưng hô kiểu xa cách lắm cơ mà.

Cánh cửa từ từ mở ra, một ánh sáng chói chang tràn vào khoang tàu, buộc Cố Dã Thần và đám người này đồng loạt điều chỉnh tấm chắn bảo vệ trên mũ để tránh bị lóa mắt.

Điều chỉnh xong, Cố Dã Thần vô thức nhìn sang Gia Tâm, cô giơ ngón tay cái cho thấy mình đã làm như lời anh dặn rồi. Cố Dã Thần chỉ nhìn Gia Tâm, sau đó nắm lấy tay kéo cô ra khỏi cái ghế.

"Định đóng đinh ở đó đến khi nào?"

Gia Tâm hơi ngượng, không nói gì. Bước xuống mặt đất, đôi ủng nặng nề lún nhẹ vào lớp bụi mịn phủ khắp bề mặt. Gia Tâm bất giác cảm thấy thích thú.

Lực hấp dẫn trên Sao Thủy chỉ bằng 38% so với Trái Đất khiến từng bước đi của cô trở nên nhẹ bẫng, gần như có thể nhảy từng quãng dài. Gia Tâm bỗng nghe thấy Cố Dã Thần nói:

"Đi đứng cho cẩn thận, nếu ngã thì rất khó để đứng lên trong môi trường khắc nghiệt này đấy"

Tiếng của Cố Dã Thần vang lên trong tai nghe, Gia Tâm liền nhìn qua anh, khẽ gật đầu. Quả thật ở đây rất khó đi nên theo bản năng cô bất giác siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay của Cố Dã Thần.

Anh chỉ liếc nhìn bàn tay của mình bị cô siết chặt, bỗng một sự vui vẻ từ tận sâu trong tim xuất hiện khiến anh nở nụ cười rất nhẹ, đến ánh mắt đột nhiên trở nên dịu dàng trong một khắc, nụ cười, sự vui vẻ và ánh mắt dịu dàng ấy nhẹ đến mức đến chính anh còn không cảm nhận được.

Đám người kia có vài người giương máy đo lên, thu thập dữ liệu về nhiệt độ, bức xạ và thành phần bề mặt.

“Thưa Tiên sinh, không khí hiện tại bằng 0, bức xạ rất cao. Nhiệt độ chênh lệch cực lớn.”

Giọng nói của Dã Thiên vang lên trong bộ đàm nội bộ, phá vỡ sự im lặng tuyệt đối.

Xa xa, một cái hố khá lớn hiện ra, thành miệng hố rất cao gợi lên cảm giác bí ẩn. Đó có thể là nơi ẩn chứa băng nước-một trong những tài nguyên quý giá nhất để nghiên cứu. Nhưng cái mà Cố Dã Thần muốn nhắm đến là Imperial Topaz, anh chỉ lạnh nhạt ra lệnh:

"Mục đích của tôi chỉ là viên Topaz hồng đỏ, nên nhớ không phải nó thì lướt, đừng làm việc tào lao, phí thời gian của tôi"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play