Sáng hôm sau, Gia Tâm kéo vali lên ô tô, Thanh Kỳ chở cô đến sân bay quốc tế.
Gia Tâm bước xuống, bịt kín khẩu trang, sợ ai đó nhìn ra cô là Ray rồi phiền nữa.
Cô làm thủ tục một lúc thì chờ nửa tiếng sau lên máy bay.
Sau khi ngồi lên chiếc ghế hạng thương gia, cô định sẽ chợp mắt một lúc. Vì không có chuyến nào đi một mạch đến Mexico nên chỉ đến Vancouver của Canada mới có thể đi tiếp.
Vài tiếng sau, Gia Tâm đã có mặt tại Canada. Cô ngồi lướt điện thoại mà mi mắt của cô cứ giật giật hoài. Trước giờ linh cảm của cô vô cùng nhạy bén nên trong lòng hơi lo lắng.
Gia Tâm mở khung chat với Aura, nhắn một câu: "Nếu chị không có mặt ở phòng thí nghiệm số 23 vào lúc nửa đêm thì em đừng chờ chị, hãy hoãn lại dự án ấy mà làm cái khác nhé"
Không để cô ấy kịp trả lời, thông báo từ sân bay đã vang lên nên cô đành tắt nguồn, đi lên máy bay.
Đi được nửa đường, vốn dĩ sẽ vô cùng suôn sẻ nhưng loa của tiếp viên hàng không lại vang lên, khiến hành khách lo âu:
"Kính thưa quý hành khách, bộ điều khiển trên buồng lái hiện tại đã bị mất kiểm soát, ai biết về công nghệ máy tính hãy đến buồng lái giúp chúng tôi một chuyến. Xin quý khách hãy bình tĩnh"
Gia Tâm càng thấy bất an, không do dự mà lao lên buồng lái của phi công. Thấy có người, các phi hành đoàn như vớ phải cứu tinh.
Gia Tâm vội vàng kêu người đem đại một cái laptop đến, cô bắt đầu đối phó.
Bàn tay bấm liên hoàn trên bàn phím, nhưng trái lại không như cô nghĩ, bộ điều khiển đã bị khống chế từ lâu, nhưng giờ họ mới phát hiện thì đâu còn kịp nữa.
Trán bắt đầu rịn mồ hôi, Gia Tâm càng phải giữ bình tĩnh, nếu không làm được thì chuyến này coi như xong.
Mười phút sau khi loay hoay, rốt cuộc vẫn không thể kiểm soát được. Gia Tâm nhíu chặt đôi lông mày, tuy gặp đối thủ mạnh cô càng hưng phấn mà làm tới nhưng lần này, cô hoàn toàn bó tay.
Thử hết mọi cách, dùng hết những gì mình nhớ được trong những lần đi hack nhưng vẫn vô ích.
Gia Tâm đập mạnh vào laptop, khuôn mặt khó coi đến đỉnh điểm.
Lại có sự cố tiếp, máy bay bị khống chế bắt đầu lao xuống hướng biển, mặt nạ oxy đã rơi xuống, máy bay hoàn toàn mất kiểm soát.
Các phi hành đoàn vô cùng rối rắm, hoảng loạn mà tìm đủ mọi cách để liên hệ dưới mặt đất nhưng không thể làm được.
Ở dưới cũng hoảng loạn chẳng thua kém gì, các nhân viên ra sức tìm hiểu và dò la về vị trí của chiếc máy bay ấy nhưng đều vô vọng.
Chỉ còn mấy chục giây nữa máy bay sẽ rơi thẳng xuống Thái Bình Dương rộng lớn. Cô không cam tâm nhìn cửa tử xuất hiện trước mắt, cố gắng hết sức, mong có sự tiến triển nhưng không, chuyện gì đến cũng đến.
Ùm...
Chiếc máy bay rơi xuống biển, tiếng nước biển cuộn trào nuốt chửng chiếc máy bay khổng lồ. Một đợt rung chấn dữ dội làm cơ thể Gia Tâm đập mạnh vào bảng điều khiển, trước mắt tối sầm. Âm thanh la hét, tiếng nước ùng ục tràn vào khoang máy bay, mọi thứ hỗn loạn đến mức cô chẳng thể suy nghĩ được gì.
Cơ thể cô nặng trĩu khi dòng nước lạnh buốt bao trùm lấy toàn bộ khoang lái. Cố gắng mở mắt, cô thấy ánh sáng lập lòe từ những bảng điện tử đã hỏng. Bọt nước và những mảnh vỡ bay lơ lửng trong không trung như một thước phim quay chậm.
Trước khi rơi vào hôn mê, Gia Tâm thấy được bản thân đang bám lấy một mảnh vỡ của máy bay, sau đó có một con tàu ngầm lớn nổi lên và có người đã kéo cô vào trong đấy, sau đó cô hoàn toàn bất tỉnh.
Không biết đã qua bao lâu, Gia Tâm từ từ mở mắt, thấy bản thân đang ở trong một căn phòng, tuy không xa hoa nhưng khá được mắt. Gia Tâm hết hồn một phen. Cô đang ở đâu đây? Kiếp sau chăng?
Nhìu ra ngoài thì thấy mình đang ở trên một con tàu lớn đang lênh đênh giữa biển, trời hiện tại đã tối om.
Gia Tâm hoảng hốt sờ lên mặt mình, cảnh giác liếc nhìn toàn bộ căn phòng thì thấy có hai chiếc Camera đang chĩa thẳng vào mình.
Nhìn lại thì bản thân vẫn còn bộ đồ ướt sũng, xung quanh không có lấy điện thoại, laptop hay vali đựng đồ của cô đâu cả.
"Đã cứu còn không thay nổi bộ đồ cho tôi nữa, ai mà kì thế không biết"
Gia Tâm tự nhiên đi quanh phòng như là phòng của mình, miệng lẩm bẩm.
Đột nhiên cửa bật mở, lần thứ hai cô giật mình.
Nhìn người đàn ông mặt vest trước mặt, cô khó hiểu nhìn hắn ta từ trên xuống, sau đó cảnh giác, hỏi:
"Anh là ai? Cứu tôi cũng không cho nổi bộ đồ để thay à? Tàu cũng đắt đấy nhỉ?"
Người đàn ông cười khẽ, lên tiếng:
"Tiên sinh chúng tôi không cứu cô, bắt cô mới đúng, cô nói sai rồi"
Từ Gia Tâm hỏi tiếp, vẻ mặt cảnh giác hơn:
"Bắt tôi? Bắt tôi làm gì?"
"Tí nữa cô sẽ biết thôi, giờ đi theo tôi, Tiên sinh chúng tôi muốn gặp cô"
Gia Tâm có hơi ngờ vực nhưng cũng đi theo người đàn ông tự xưng là đàn em của ông chủ hắn ta.
Bước đến một căn phòng có vẻ Đoan trang hơn, người đàn ông ấy gõ cửa, giọng nói hạ thấp đến mức kính cẩn:
"Thưa Tiên sinh, cô gái này đã đến ạ, tôi xin lui"
Nói rồi, anh ta đẩy Gia Tâm vào căn phòng, sau đó đóng cửa lại. Để mình cô ngơ ngác đứng trong phòng.
Mấy giây sau, Gia Tâm mới đưa mắt vào trong căn phòng, nãy giờ vô nhìn ra cửa hoài.
Phía bên trong vô cùng hiện đại, xa hoa nhưng tone chỉ có mỗi màu đen, xám và trắng.
Người đàn ông cao lớn vẫn đang đứng, hướng nhìn ra ngoài biển xa.
Cô đứng đó, chủ thấy mỗi bóng lưng nhưng anh ta chỉ mặc một chiếc áo sơ mi khá mỏng, tôn lên tấm lưng săn chắc với dáng chữ T siêu đẹp. Đôi chân dài cùng chiếc quần tây đen tuy đơn giản nhưng tôn lên phong thái một *lão bản quyền lực.
*Lão bản: Ý nghĩa giống ông chủ, kiểu xưng hô mang phong thái uy quyền. Thường dùng để gọi người đứng đầu một tổ chức hay công ty nào đó.
Updated 27 Episodes
Comments