Sau khi băng xong, hắn mới mở miệng:
"Cố Dã Thần là tên tôi"
Gia Tâm ngước lên nhìn, ánh mắt ấy vẫn lạnh băng, nhìn trực quang gương mặt hắn quả thật rất đẹp, đẹp đến mức muốn chửi thề. Ai mà có trái tim mềm yếu thì chắc đã ngã xuống từ cái nhìn đầu tiên.
Gương mặt hắn đẹp không tì vết, không có lấy một góc chết, dù có là ảnh dìm chắc cũng chả dìm nổi cái nhan sắc này.
Một người trước giờ tịnh tâm miễn nhiễm với các loại trai đẹp như cô lúc đầu cũng phần nào dao động lên xuống trước vẻ đẹp "khuấy đảo nhân gian" này.
Ấy mà khoan, tên đẹp trai này lại là Cố Dã Thần, người thừa kế kiêm chủ tịch tập đoàn buôn bán kim cương đá quý toàn thế giới và là nhà đào tạo ra các sát thủ bắn tỉa có tiếng thế giới mang danh tàn độc vung tay giết người đây sao? Nhưng tin đồn rằng hắn rất xấu xí cơ mà? Giờ lại đẹp đến thần hồn nát thần tính như thế này? Đúng là đồn nhảm.
Gia Tâm bỏ cái suy nghĩ về gương mặt tuyệt đẹp này, lên tiếng:
"Nói đi, sao anh bắt tôi đến đây?"
Im lặng một lúc lâu, Cố Dã Thần mới lên tiếng:
"Lên sao Thủy"
Gia Tâm há mồm trợn mắt, tên mặt lạnh này bắt cô chỉ muốn đem cô lên sao Thủy với hắn? Có nhầm không?
Cố Dã Thần nhìn cô đang há mồm trợn mắt, không để tâm mà nói:
"Bề mặt sao Thủy có các khoáng chất quý hiếm, theo một số tìm hiểu sơ lược thì có sự xuất hiện Topaz, thuộc loại đá quý nằm trong nhóm Silicat, cô giỏi về Hóa, rất có ích cho chuyến đi lần này của tôi"
Nói đến đây, đầu óc Gia Tâm bắt đầu chạy nhanh, vài giây đã load được Topaz là gì, nó có công thức hóa học Al₂SiO₄(F,OH)₂. Nó có độ cứng khá cao (8 trên thang Mohs), chỉ đứng sau kim cương, corundum (ruby, sapphire) trong các loại đá quý tự nhiên.
Nhưng theo cô biết thì Cố Thị đã sở hữu năm viên Topaz, đó là hai viên Blue Topaz (phổ biến) và ba viên Golden Topaz (khá hiếm) rồi, sao còn đi tìm thêm Topaz làm gì nhỉ?
Nhìn vẻ mặt Gia Tâm, Cố Dã Thần biết ngay cô gái này đang nghĩ gì liền nói:
"Tất cả các loại Topaz tôi đều có, chỉ riêng một viên rất hiếm và đắt nhất đó là viên Topaz màu hồng đỏ - Imperial Topaz mà tôi đang săn lùng"
Dừng một chút, anh lại nói: "Vậy nên, cô rất có ích, đồng ý hoặc không?"
Gia Tâm định đưa ra lựa chọn thứ hai thì tên này ngắt lời:
"Tôi biết lựa chọn của cô, một là đồng ý và đi theo tôi, hai là từ chối và bị sát thủ ám sát cả đời, em trai cô cũng sẽ liên lụy, chọn đi"
Nói thế này ai mà dám chọn từ chối trời? Gia Tâm đang nuốt cục tức xuống bụng, dù sao cũng đang trong địa bàn của hắn, thoát khỏi tay tên điên này bây giờ thà kêu cô đi chết còn dễ hơn.
Gia Tâm bèn dật đầu đồng ý một cách ép buộc.
Cố Dã Thần thấy được câu trả lời như ý, với cánh tay lấy bộ quần áo ném thẳng vào mặt Gia Tâm, sau đó hất tay lệnh đuổi người.
Gia Tâm hiểu hành động hắn ném đồ, nhưng vẫn chưa load kịp hành động hất tay của hắn, Cố Dã Thần liền lớn giọng:
"Cút ra ngoài, hay muốn tôi tự tay kéo lưỡi cô đi à?
Gia Tâm bèn ngậm cục tức trong bụng mà đi ra ngoài, tên này đẹp trai đó nhưng mà sao không có kiên nhẫn gì vậy? Ám hiệu của hắn tôi chưa load kịp có ba giây thôi đã quát, đúng là cái nết khó ăn khó ở.
Gia Tâm đóng cánh cửa lại, đập một cái rầm vào thân con tàu, nói lớn:
" Tên đàn ông đáng chết, đã thiếu kiên nhẫn còn hay quát nạt, đúng là khó ăn khó ở"
Tiếng bên trong căn phòng vọng ra:
"Tôi nghe hết đấy!"
Gia Tâm vừa nghe xong câu đó, run cầm cập, xách dò vọt thẳng về phòng.
Sau khi thay bộ đồ, Gia Tâm ở lì trong phòng, không ra ngoài, nhưng ở mãi cũng chán nên cô quyết định đi ra để đòi lại đồ của cô.
Gia Tâm đứng trước căn phòng của Cố Dã Thần, hít hơi thật sâu. Trước khi đến đây Gia Tâm đã có một cuộc đấu tranh tâm lí rất kịch liệt, một bên là đi, một bên là không đi. Cuối cùng vẫn đi.
Cô lấy hết dũng cảm lúc bấy giờ, đưa tay gõ cửa "Cốc cốc"
Bên trong vang lên tiếng quát thiếu kiên nhẫn:
"Có gì nói nhanh"
Gia Tâm thấy bị tiếng quát làm cho co rúm, bèn lí nhí trong họng:
"Lão bản, ngài trả lại điện thoại cho tôi được không?"
Cố Dã Thần bên trong không nghe tiếng gì, có nghe nhưng như tiếng muỗi kêu, tức giận quát lớn:
"Cái cổ họng bị mắc cục đờm à? Rống cái mồm lên cho tôi!"
Gia Tâm có hơi do dự, bèn rống lên còn to hơn tiếng Cố Dã Thần quát:
"TIÊN SINH!! ANH TRẢ ĐIỆN THOẠI LẠI CHO TÔI!!!!"
Cố Dã Thần nghe thấy vậy, từ từ chậm rãi bước xuống chiếc sofa, tiến đến cánh cửa.
Gia Tâm chờ ở ngoài, sốt ruột đến mức bao tử đang nhảy múa. Cuối cùng Cố Dã Thần cũng mở cửa, lạnh lùng nói một tiếng, nhỏ nhưng đủ gây áp lực cho người đối diện:
"Không"
Gia Tâm đã bị bắt chờ còn bị từ chối, cô cáu lên:
"Trả một cái điện thoại thì sao? Tôi chỉ muốn báo bình an cho mọi người thôi mà. Bắt tôi chờ với cái chân lê lết từng bước của anh à? Không nói chắc ai cũng tưởng anh mới đi chục vòng luôn đấy. Thà ở trong nói luôn đi"
Dã Thần bị cô mắng đến mặt tối đen lại, gằn giọng:
"Muốn chết à? Cô muốn lấy lại nó mà lên giọng như thế à? Cô nên nhớ cô đang nằm gọn trong lòng bàn tay tôi đấy, có gan mà nói lại một lần? Tôi cắt lưỡi cô đấy"
Updated 27 Episodes
Comments