Chap 14: Bên trong con tàu

Gia Tâm xù lông, nhảy dựng lên:

"Không có, tôi chỉ là đi tập thể dục rồi tình cờ thấy anh thôi"

Cố Dã Thần nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt như xuyên thấu tâm can, nói một câu tỏ rõ vẻ châm chọc:

"Ừm, biện minh tiếp đi, cách tập thể dục của cô là chui vô bụi cây à? Cách này mới mẻ đấy, lần đầu tôi thấy luôn"

Gia Tâm bị nói đến á khẩu, không thể phản bác. Cố Dã Thần thấy dáng vẻ này liền bật cười thành tiếng:

"Haha, muốn cãi lại tôi à, đi học thêm từ vựng đi, Ray~"

Nói xong, anh ta cầm chai nước đi về hướng căn nhà khác, bỏ Gia Tâm ở đây một mình mà giận run.

Gia Tâm bị câu nói "Ray" của tên đó làm tức ọc máu, nhưng đúng thật, mình không thể cãi lại được, hắn nói quá đúng.

Chạy thêm vài vòng nữa thì Gia Tâm trở về căn nhà ấy, tắm rửa sau đó đi ngủ.

Sáng hôm sau, đang mơ đẹp thì tiếng đập cửa rầm rầm, Gia Tâm bực bội ra mở cửa, thằng khùng nào đập cửa sáng sớm vậy trời? Mới có 7h sáng à.

Vừa đến cửa, định mở ra thì bên ngoài nói vọng vào:

"Ray, mau lết xác ra đây trưa trời trưa trật rồi còn nằm ngủ, đại ca bọn tôi chờ dài cổ rồi"

Gia Tâm mở cửa ra, thấy hơn ba tên đàn ông, còn Cố Dã Thần đang đứng sau, vẻ mặt bất cần đời tựa vào thân cây.

Cô vừa xuất hiện, ba tên đàn ông cười phá lên:

"Há há há, cô mặt đồ kiểu gì vậy? Nhìn hề thế"

"Dễ thương đấy nhưng không hợp với cái tính âm trầm đó của cô đâu"

"Trời đất, đáng yêu nhưng thề là không hợp đâu, Ray!"

Ba tên đàn ông này dáng người cao ráo, chiều cao tầm 1m87, đẹp trai, phong độ.

Nghe họ nói mới nhớ, Gia Tâm cúi đầu nhìn đồ của mình. Cô mặc một cái áo ngủ dài tay bông form rộng màu vàng, họa tiết là sọc sọc nâu, nón trùm có hai chiếc tai mèo vểnh cao. Cái áo ngủ dài qua đầu gối, quả thật rất đáng yêu nhưng không hề hợp với cái tính này của cô.

Đưa mắt nhìn hướng Cố Dã Thần đang đứng.

Anh ta tựa lưng vào thân cây, nhìn bộ đồ dễ thương của Gia Tâm mà khóe miệng nhếch một lên nụ cười, ít giây sau liền trở về dáng vẻ lạnh lùng, cuối đầu bấm điện thoại. Dáng vẻ thong dong nhưng vẫn giữ được sự chỉnh chu vốn có.

Bộ vest đen vừa vặn ôm lấy thân hình cao lớn, từng đường may sắc sảo tôn lên khí chất kiêu ngạo của anh. Cà vạt đỏ rượu thắt ngay ngắn toát lên vẻ nghiêm túc và cẩn trọng.

Ngón tay thon dài khẽ vuốt nhẹ cổ tay áo, để lộ chiếc đồng hồ bạc sáng bóng. Đôi giày da đen phản chiếu ánh nắng mặt trời nhàn nhạt, mỗi chi tiết trên người anh đều hoàn mỹ không tì vết. Dưới bóng cây, gió khẽ lướt qua làm vài sợi tóc hơi xao động.

Gia Tâm nhìn dáng vẻ đẹp mê hồn này mà ngơ ngẩn, nhưng vài giây cô lấy lại tinh thần, quay đầu vào nhà, thuận miệng bảo:

"Chờ tôi, tôi đi thay đồ"

[...]

Hai mươi phút sau, Gia Tâm bước ra với cách trang điểm nhạt và bộ quần áo bá cháy, một cái áo cộc tay form rộng (kiểu áo ba lỗ), tuy là form rộng nhưng tay áo không quá to nên không lộ bên trong. Quần túi hộp xanh rêu phối với đôi giày bata xám.

Dã Thiên, 1 trong ba người đàn ông lên tiếng, đôi mắt màu xanh lục đặc biệt:

"Vậy mới đúng phong cách của Hắc Lang mà tôi biết ở cô đấy"

Dã Kiêu, 1 người đàn ông tóc khác người với kiểu tóc là mullet middle part trong số đó cũng lên tiếng trêu chọc:

"Cô làm gì mà lâu thế, tôi chờ muốn mọc rễ luôn rồi"

Dã Kình với vẻ đẹp lãng tử nhất, mái tóc vàng ánh kim và cũng là khứa độc miệng nhất mở mồm:

"Cô là con gái thật à? Sao không có ngực?"

Gia Tâm bị câu nói của Dã Kình khiến máu từ khắp cơ thể dồn lên não:

"Đây là áo form rộng, là form rộng, là form rộng đấy, điều quan trọng nhắc lại ba lần, anh nên xịt thơm miệng trước khi nói đi nhé, mở mồm ra câu nào là thúi quắc câu đó, là con gái bộ phải có ngực hay gì, đâu ra kiểu đó vậy trời?"

"Anh nói thế sao không xem lại mình, anh là con trai sao ngực còn to hơn tôi thế? Nói đi anh là gái đúng không?"

Dã Kình đen mặt, nói:

"Cô...."

Gia Tâm cười cợt: "Sao, nói đúng quá nên câm rồi chứ giề? Biết nhục thì sau này uốn lưỡi 7 lần trước khi nói nhé"

Dã Thiên và Dã Kiêu đứng ăn dưa xem hai người cãi nhau. Cuối cùng boss lớn mới lên tiếng:

"Lâu quá rồi đấy!"

Giọng điệu cau có và hơi mất bình tĩnh khiến cả đám rùng mình, ba người đàn ông gập đầu, đồng thanh.

"Xin lỗi ạ"

Mỗi Gia Tâm là đứng đó ngơ ngác, Dã Thần liếc cô một cái, hỏi:

"Đỡ chưa?"

Gia Tâm không hiểu: "Đỡ gì cơ?"

Cố Dã Thần có chút gắt: "Chứ trên người cô có vết thương nào mà mình không biết sao?"

Gia Tâm hơi cau mày, tên đàn ông này sao không có sự kiên nhẫn gì vậy? Hở tý là gắt gỏng.

"À, đỡ đỡ"

Cố Dã Thần liếc một cái, sau đó quay người đi về hướng tàu con thoi đằng kia. Ba người đàn ông cũng đi theo, Dã Thiên quay lại nhìn cô, ra lệnh cho cô đi theo.

Gia Tâm cũng chạy le te đi theo bọn họ, đến khi đứng dưới tên lửa, cô đứng đó mà cảm thán. Tàu con thoi này rất to, màu trắng, trên thân nó ghi chữ Cố Thị, đơn giản mà hoành tráng.

Bên trong con tàu con thoi là một không gian hiện đại, pha trộn giữa công nghệ tiên tiến và thiết kế tối giản. Khi bước vào khoang chính, Gia Tâm có thể thấy các bức tường kim loại sáng bóng phản chiếu ánh đèn LED xanh lam dịu nhẹ, tạo cảm giác vừa tương lai vừa an toàn. Trần tàu hơi cong, tích hợp các màn hình hiển thị dữ liệu chuyến bay, tốc độ và tình trạng tàu.

Ghế ngồi được bố trí thành từng hàng, có dây đai an toàn chắc chắn, mỗi ghế đều có một bảng điều khiển nhỏ giúp hành khách điều chỉnh tư thế và theo dõi hành trình.

Cô tùy tiện ngồi đại vào một vị trí. Chuyến hành trình có vẻ sẽ khá dài đây.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play