Chap 5: Sự thật đẫm máu

Vừa đăng bài viết, chỉ trong mấy phút đã có vô số lượt cảm xúc, chia sẻ, bình luận, hơn triệu lượt xem.

Bên chính phủ thì tức lòi ruột gan phèo phổi:

"Lại là Hắc Lang, khốn kiếp, tên khốn này lại dám làm như vậy, mau, mau đi điều tra Hắc Lang là tên nào!!"

"Điều tra cũng vô ích, đã điều tra hơn trăm lần, lần nào cũng thất bại, tôi thật sự không muốn hạ thấp nhà nước nhưng sự thật là tên Hắc Lang đó rất mạnh, tôi nhờ đến bọn hacker khác nhưng lần nào cũng không đấu lại"

"Đáng ghét, xóa bài không được"

"Nó đang coi thường chính phủ à? Cái cách nó tự do xâm nhập, thoát ra trở vào cái trang này cứ như đang mỉa mai chúng ta"

Từ Gia Tâm bên này sau khi đăng xong bài viết đó thì thoát ra. Cô không phải nhắm vào viên ngọc, mà là nhắm vào nhà họ Kiều, cái gia tộc mà cô hận thấu trời, ghét cay ghét đắng, sống chết vẫn phải diệt cho bằng được cái nhà đó phá sản.

Chuyện phải kể đến từ rất nhiều năm về trước, lúc mà cô chỉ mới năm tuổi, em trai cô ba tuổi. Lúc đó cô cũng có một gia đình trọn vẹn, hạnh phúc và bình yên. Nhưng một lần, nhà họ Kiều sang đây mượn tiền làm ăn, cha cô đã nhân từ cho họ vay mượn 1 trăm đô.

Họ thề họ hứa một tháng sau sẽ trả, nhưng đã một năm tròn trôi qua vẫn chưa thấy gì trông khi tiếng tăm nhà họ Kiều càng lớn mạnh, cha cô cuối cùng cũng sang hỏi nợ. Bị họ tra tấn dã man, và nhốt dưới tầng hầm, cuối cùng bỏ mạng do vết thương nhiễm trùng nặng nề.

Mẹ cô quá tức giận, đi sang đó ba mặt một lời với họ thì bị đánh đập, khốn khổ lắm mới chạy về căn biệt thự ở ngoại ô, cơ mà bọn chúng cũng không tha, bám theo đến tận nhà.

Mẹ cô chạy đến chỗ mà Gia Tâm và Thanh Kỳ đang ngồi, cô định hỏi mẹ có chuyện gì thì mẹ cô nhanh tay ôm hai người bỏ vào trong tủ quần áo, nói:

"Kỳ Kỳ, Tâm Tâm nghe đây, có chuyện gì, dù có thế nào cũng phải im lặng, tuyệt đối phải im lặng, và không được ra ngoài. Nếu như lâu thật lâu, không thấy mẹ đến hay không nghe động tĩnh gì thì tông cửa chạy ra từ cửa sau, nhớ chưa?"

Gia Tâm không hiểu gì bèn gật đầu, mẹ cô đóng cánh cửa lại. Sau đó từ khe cửa nhỏ, cô thấy có hai người đàn ông bước vào, nghe mẹ cô cãi nhau với họ:

"Mấy người mượn tiền nhà tôi, rồi còn tra tấn chồng tôi, có ác cũng vừa phải thôi chứ!?"

Cãi nhau qua lại một hồi, tụi kia bị mẹ cô chửi cho cạn ngôn, thẹn quá hóa giận, chúng rút súng bắn thẳng một nhát, mẹ cô ngã ra sau, máu me lan ra khắp sàn nhà.

Gia Tâm mở to mắt, nước mắt đột nhiên chảy xuống, tuy cô đã biết khái niệm chết từ lâu nhưng giây phút này ai mà không sốc, nhưng cô cố gắng không hét lên, còn Thanh Kỳ thì còn quá nhỏ, vẫn tưởng tiếng động gì đó nên không mấy bận tâm, vẫn ngủ ngon lành.

Chờ bọn chúng đi xa, cô chạy ra phía mẹ cố gắng lay mẹ:

"Không, mẹ, mẹ không thể chết, em với con thì sao?"

Mẹ cô ngước mắt nhìn lên, yếu ớt nói:

"Chạy... chạy thật xa... chạy khỏi nơi này... trong phòng có chứa một số tiền rất lớn.... con hãy lấy nó mà sống.... cố gắng sống tốt nhé...mẹ yêu hai con..... "

Mẹ cô từ từ nhắm mắt, hơi thở tắt lịm, cô khóc la quá trời, nhưng ngồi đây mà rơi nước mắt đâu phải là di nguyện của mẹ, phải bỏ chạy!

Tiếng khóc la của cô đã bị mấy tên kia nghe thấy, chúng chạy vào, vừa la vừa bắn súng, một viên đạn bay thẳng cái màn hình tivi, Gia Tâm sợ hãi chạy đến cái tủ nắm tay em trai chạy vào phòng bố mẹ.

Thấy số tiền lớn trong vali, Gia Tâm lôi nó cùng em trai bỏ chạy khỏi căn nhà bằng đường sau, leo lên bức tường.

Em trai do sự giúp sức của cô đã thành công tiếp đất xuống bên kia. Gia Tâm ném cái vali sang bên kia, sau đó leo người qua.

Leo được một nửa thì bọn chúng phát hiện ra cô, liền giương súng lên bắn.

Cô sợ hãi nhưng vẫn nhanh nhẹn lách qua một bên, nhưng viên đạn lại xuyên thẳng qua bờ vai cô. Máu chảy đầm đìa.

Bọn chúng định làm phát thứ hai để dứt điểm Gia Tâm thì cô nhảy xuống bên kia, tay kéo chiếc vali, tay nắm tay em trai chạy đi, phải chạy càng xa càng tốt.

Khi biết đã chạy đến nơi an toàn, cô quay đầu nhìn về căn biệt thự thì nghe tiếng nổ ở đó, và ngọn lửa bùng cháy lên.

Gia Tâm trợn mắt, không thể tin được bọn chúng lại tàn ác như vậy.

Năm đó, tập đoàn của cô bị Kiều Gia lấy đi. Từ đó, tập đoàn Từ Thị hoàn toàn bị xóa sổ, cả gia tộc bị Kiều Gia diệt vong, cô dì chú bác mang họ Từ đều bị Kiều Gia giết sạch.

Chỉ còn mỗi Gia Tâm và Thanh Kỳ mang dòng máu này, bọn họ truy lùng khắp nơi, năm ấy cầm theo cả vali tiền trốn chui trốn nhủi, mấy lần xém bị bắt.

Gia Tâm không biết đi đâu về đâu, chạy ngày chạy đêm, chạy càng xa cái tỉnh đó càng tốt.

Năm ấy cô không biết chính cô đã chạy đến đâu, nhưng đã có nhiều người giúp đỡ nên cô cũng được ăn học đàng hoàng, đã vậy còn học giỏi, nhất là về Hóa, nên được cấp học bổng rất nhiều, được đi du học nước ngoài, tự lập nên một tổ khoa học của riêng, phát triển nhiều hơn và được nhiều người biết đến, một nhà khoa học thiên tài lập nhiều công lớn với nhiều phát minh ra thuốc giải.

Cô có một khao khát với tiền bạc, không chỉ kiếm được hơn trăm ngàn đô, có khi cả hàng triệu triệu đô một năm nhờ vào các sáng chế thì cô còn bắt đầu bước chân vào Hacker bằng cách hack các cổ phiếu tỷ đồng của những tập đoàn lớn rồi bán đi sang nước ngoài, kiếm về số tiền khổng lồ.

Đã qua rất nhiều năm nhưng nỗi hận thù của Gia Tâm đối với Kiều Gia và các tập đoàn hỗ trợ, bao che cho tội ác của Kiều Gia vẫn không nguôi ngoai.

Lòng hận thù, sự căm ghét tập đoàn này chính là lí do giúp cô đến với nghề Hacker này. Giờ đây, Gia Tâm có chết cũng phải đòi lại mối thù ấy. Chính kẻ đã đưa toàn bộ gia tộc của cô vào chỗ chết.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play