Gia Tâm hồn còn chưa về, thẫn thờ như khúc gỗ đang lơ lửng trong khoang tàu, lúc sau mới hoàn hồn trở lại, cô liếc nhìn Cố Dã Thần, nghiến răng nghiến lợi, trong lòng chửi rủa gào thét, nhưng mà khi nghĩ đến mạng nhỏ của mình, cô không dám manh động, chỉ nhìn Cố Dã Thần, gằn từng chữ:
"Đồ điên"
Cố Dã Thần cúi đầu nhìn cô từ trên cao, ánh mắt thản nhiên xen lẫn vài phần lạnh nhạt:
"Cô muốn thử lần nữa?"
Gia Tâm ngay lập tức phản bác: " Đủ lắm rồi, vừa nãy tôi xém chết là do anh đấy"
Cố Dã Thần nhìn cô, đáp: "Đứng cạnh tôi thì cô có khi thọ được cả trăm năm đấy, không có chuyện chết dễ thế đâu"
"Với lại chẳng phải cô đang sống sờ sờ ở đây sao? Yên tâm đi, cô có chết thì cũng là tôi giết cô trước đấy"
Gia Tâm hận không thể cào nát cái mặt đó, nhưng cô nhịn. Bởi vì nhịn thì mới có thể sống lâu được, nhất là đang ở trong tay tên họ Cố này.
Dã Thiên từ đâu trôi lên, vỗ vỗ vai cô, vẻ mặt đầy đồng cảm: "Chuyện đàn em chết trước mặt Tiên sinh chúng tôi là không bao giờ có, nhưng chuyện Tiên sinh tự tay lụm đàn em thì có đấy nên cô yên tâm nhé"
Dã Kình đang ngồi ở vị trí điều khiển, giọng điệu mang chút châm chọc: "Giờ chắc hết nói chuyện cộc lốc như vậy rồi nhỉ, Ray?"
Gia Tâm còn chưa phản ứng, Cố Dã Thần sắc mặt dần lạnh đi, lườm Dã Kình đang ngồi ở đó, hỏi một câu mang giọng điệu nhẹ nhàng, không giận dữ nhưng sát khí vô cùng:
"Cậu nghe lén chúng tôi à?"
Dã Kình nghe xong, sắc mặt biến hoá ngay tức khắc, nở nụ cười an ủi nhưng khó coi cực kì: "A Tiên sinh đại nhân, tôi xin lỗi, tôi không....không cố ý nghe lén đâu, chỉ là chữ tự chạy vào lỗ tai ý ạ"
Cố Dã Thần nhoẻn miệng cười nhưng nụ cười này trông vô cùng đáng sợ: "Vậy sao? Căn phòng này không cách âm nhưng từ vị trí của cậu đến cánh cửa sẽ không bao giờ nghe được, trừ khi áp sát lỗ tai vào thì ít nhiều có thể nghe thấy cuộc trò chuyện bên trong"
Dã Thiên cười như chưa từng được cười: "Giờ thì giải thích kiểu gì được, haha"
Vài giây trôi qua, Dã Kình vẫn đang lần mò hết tất cả vốn từ vựng của mình để làm một đoạn văn nghị luận biện minh cho vụ nghe lén nhưng bị Cố đại ca phát hiện này nhưng biện minh thế nào được, cái biểu cảm rành rành ấy đã nói lên tất thẩy bằng chứng rồi, biện minh chỉ đang nói rằng mình chính là một thằng ngốc mà thôi!
Cố Dã Thần chỉ nhìn nét mặt đang hoảng loạn ấy, chỉ lạnh lùng đi chỗ khác, không quên thả ra một câu khiến Dã Kình như chìm trong đau khổ:
"Kết thúc chuyến đi, sắp xếp cho Dã Kình vào khu rừng số 5 phía Tây dinh thự Cố Thành làm thần thú, lần này là năm con Mun"
Và năm con Mun mà Cố Dã Thần nói chính là năm con Báo đen hoang dã, Cố Dã Thần có một loại sở thích nuôi Báo đen hoang dã, anh nuôi nhiều đến mức có thể xem là khu bảo tồn Báo đen.
Và Cố Dã Thần chỉ dùng chúng trong trường hợp này và khi thả ra để phạt một ai đó thì bắt buộc đám Báo đen phải bình an không một vết xước trở về, người bị phạt thì tơi tả thế nào hắn không quan tâm, nhưng một khi tên đó làm Báo đen của hắn bị trầy một vết nhỏ, hắn cũng lấy đó làm cớ để phạt nặng hơn như thả ra nhưng bị ám sát từ những sát thủ cao tay.
Gia Tâm còn đang không hiểu chuyện gì, 5 con Mun?? Chẳng phải Mun là mèo à? Thế sao tên Dã Kình kia lại sợ tái mét mặt mày như thế? Ở đây toàn người kì lạ.
Đang chìm đắm trong suy nghĩ của những câu hỏi thì cô đột nhiên nhớ đến chiếc bụng đang mốc meo của mình, cố gắng chạy đến phía căn phòng kia thì chạy không được, khi nãy Gia Tâm được Dã Thần chỉ cách đi đứng trong khoang tàu nhưng cô cũng chỉ nhớ được một phần.
Hết cách, Gia Tâm bèn quạt tay, đạp chân, vận dụng mọi kĩ năng bơi lội của mình mà đạp đạp để đi về phía trước. Nhưng có ráng đạp chân quạt tay đến đâu thì trên môi trường không trọng lực, sẽ không tạo ra lực đẩy như ở dưới nước, chính vì vậy, cô có đạp đến đâu thì cũng chỉ đang múa trên không thôi.
Có cố gắng nhưng không đáng kể. Gia Tâm bực bội thả lỏng chân tay, thả mình trôi lơ lửng trên không trung. Cô quá mệt mỏi rồi, vừa nãy bị dọa khiếp vía còn sức đâu mà quẩy đạp nữa.
Và khi Gia Tâm thả lỏng người, theo quán tính cơ thể cô tự trôi đi, đang nhắm mắt thì một cái "Cốp" nhẹ
Cơn đau nhẹ từ đỉnh đầu tỏa ra, dây thần kinh bắt được nhịp, lập tức truyền cơn đau tới não.
Gia Tâm bị cơn đau làm giật mình, cô vì theo quán tính mà bị trôi đập đầu vào cái ô quan sát viewport ở khu điều khiển của nhóm Dã Kình. Cô quay lại nhìn thì bao nhiêu là con mắt đang nhìn cô.
"Thôi chết mẹ rồi". Suy nghĩ này ngay lập tức hiện lên trong đầu cô nàng. Gia Tâm luống cuống đạp tay chân loạn xạ thì may mắn làm sao, cái chân cô đạp trúng đầu của Dã Kình đang ngồi.
Dã Kiêu và Dã Thiên cùng nhiều người đằng sau phì cười một tiếng, Dã Kình nổi cáu lên:
"Ray!!!!"
Gia Tâm vì tiếng la của Dã Kình mà giật mình x2, thuận chân đá một cú nữa vào đầu hắn ta.
Cô thấy tình hình bây giờ là bất ổn lắm rồi, mặt của Dã Kình đã đen như đít nồi, anh ta từ từ tháo dây an toàn ra, Gia Tâm sợ bỏ mẹ đi, cô đây là lần đầu tiên lên vũ trụ, chưa thích nghi nữa mà sắp phải đối đầu với Dã Kình - một người đã lên vũ trụ khá nhiều, rành rọt về cách di chuyển trên ở đây nên cô khó mà chạy thoát.
Gia Tâm thấy hắn ta sắp tháo ra, thôi thì cái gì cần đến cũng đến rồi, cho đến luôn đi. Gia Tâm nhắm mắt, đá thêm cả chục cú lên đầu Dã Kình, có dùng sức, chân đá lên đầu kêu cốp cốp, nghe khá vui tai.
Đám ở dưới thì nhịn thế nào được, cười lăn cười bò ra đất. Gia Tâm đang đá hăng say thì bị tóm chân, Dã Kình một tay xoa đầu, một tay nắm cổ chân cô, ánh mắt lạnh lẽ đến cùng cực.
Gia Tâm thấy kì này toan thật rồi, thế thì.... cho toan luôn.
Gia Tâm lại theo bản năng mà vùng vẫy, cái chân thứ hai lại theo sức của cô mà đá thẳng vô mặt Dã Kình, may thay cô có kìm lại, nếu không chắc tên đó gãy xương mũi luôn quá.
Dã Kình vì đau nên buông cổ chân Gia Tâm ra, rồi bắt đầu nhảy lên lao về phía Gia Tâm, cô hét toáng lên rồi nhanh chân đạp vào kính, cả người lao về phía bên kia, thành công tránh khỏi bàn tay đang vươn ra của Dã Kình.
Hai người cứ thế một người chạy một người đuổi, có tiếng gào của đàn ông, tiếng hét của phụ nữ. Còn đám ở dưới thì vô tư lấy bánh kẹo ra nhâm nhi, tiện thưởng thức màn rượt đuổi đầy kịch tính phía trên.
Updated 27 Episodes
Comments