Cố Dã Thần vừa dứt lời, bên phía mấy người kia đều đồng thanh vâng ạ rất trang nghiêm. Sau đó tất cả đều tỏa ra tứ phía, đi theo cặp, mỗi cặp có ba người.
Mỗi lần họ đi được 6-7 mét thì cắm một lá cờ xuống nhằm mục đích khỏi bị quên đường về tàu con thoi.
Gia Tâm và Cố Dã Thần cùng Dã Thiên là một cặp. Khi đi khá xa thì cô phát hiện thấy có một cái hố khá to nhưng không quá sâu, cũng cỡ 5-6 mét là cùng, chỉ là bề ngang nó rất rộng.
Gia Tâm còn chưa kịp chỉ cái hố đó cho Cố Dã Thần thì bị anh kéo nhanh về hướng khác cũng có một cái hố.
Từ trên cao nhìn xuống nó cũng không quá 10 mét, ở dưới đó khá tối tăm. Nhìn qua thì thấy Dã Thiên đã nhảy xuống rồi, cô có chút do dự nhưng bỗng bị bế thốc lên, là Cố Dã Thần bế cô.
Anh ta nói qua tai nghe: "Nhìn xuống dưới"
Gia Tâm nghe theo anh, quay đầu nhìn xuống cái hố đen thui ấy thì có một thứ lóe sáng, chỉ thoáng qua rất nhẹ nhưng cô vẫn thấy nó.
"Thấy gì không?"
Cố Dã Thần hỏi, Gia Tâm vừa nghe xong thì đáp ngay lập tức: "Thấy, một thứ.... phát sáng? Tôi nghĩ đó là viên Topaz mà chúng ta đang tìm?"
"Không, Topaz không dễ kiếm như vậy, với lại màu sắc mà nó lóe lên là màu trắng vàng, không phải viên tôi đang tìm"
Vãi thật, khoảng cách này cũng xa đấy mà tên này lại biết màu sắc mà nó lóe sáng như vậy cũng quá siêu phàm rồi, chỉ nhìn vào cách nó lóe sáng cũng biết nó không phải viên ngọc cần tìm, ôi con mắt siêu đẳng này.
Cố Dã Thần nhìn cái hố vài giây, sau đó bật nhảy xuống bất ngờ làm Gia Tâm một phen bạt vía.
Tiếp đất nhẹ nhàng, hắn thả cô xuống.
"Đi xung quanh tìm đi, viên Topaz nó thích ở trong mấy kẽ hẹp, tìm cho kĩ vào!"
Gia Tâm gật đầu, bật cái đèn lên, sau đó bắt đầu di chuyển xung quanh tìm viên ngọc.
Cô tỉ mỉ soi mắt đến những kẽ hẹp nhỏ nhất, từng li từng tí không bỏ qua chi tiết nào nhưng phải nói viên Topaz này quá hiếm, đi nãy giờ nhiều vòng vẫn không tìm ra.
Đang tìm hăng say thì bên tai nghe vang lên giọng ra lệnh của Cố Dã Thần: "Tìm thấy không? Không thì quay về chỗ này"
Gia Tâm trả lời ngay: "Anh ở chỗ nào?"
"Chỗ cũ"
Gia Tâm hằng học đáp: "Tôi không biết chỗ cũ ở đâu cả, tôi đang ở đâu trong cái hố vậy?"
"Em hỏi tôi tôi hỏi ai? Tôi có phải thần thánh đâu mà biết em ở nơi nào, tự mà lần mò đi"
"Anh điên hả? Tôi còn không biết bản thân đã đi đến đâu mà lần mò về, anh không đem la bàn xuống?"
"Để xem ai mới điên đây, bộ em nghĩ tôi rảnh lắm hay sao mà đem cái thứ đó xuống?"
Gia Tâm quay đầu lại, vừa lần lần theo đường khi nãy mình đi, vừa nói:
"Tôi nên đi hướng nào?"
"Em đi hướng nào tôi biết chắc?"
"Anh là đại ca của tôi, là chủ tịch, anh chẳng phải nên biết đàn em của mình ở đâu và làm gì chứ?"
"Làm đại ca chứ không phải làm má người ta, tôi là chủ tịch, tôi là người, tôi không biết 72 phép thần thông quản đại mà biết rõ vị trí của thuộc hạ mình ở đâu!!"
Đuối lí, Gia Tâm ngoan ngoãn im lặng và lần lần theo trí nhớ ít ỏi của mình để tìm lại nơi mà cô bị Cố Dã Thần bế xuống.
Sau 10 phút mù đường thì rốt cuộc cũng tìm ra Cố Dã Thần cùng Dã Thiên đang đứng.
Từ trong bộ đàm nội bộ phát ra tiếng nói của Dã Thiên:
"Ở cái hố này không có gì cả, còn viên ngọc phát sáng khi nãy chỉ là một thứ khoáng sản tầm thường, đi chỗ khác thôi"
Gia Tâm chỉ tùy tiện gật đầu, sau đó làm theo hướng dẫn của Cố Dã Thần, nhấn nút khởi động đôi giày chống trượt, nhờ đó mà leo lên thành công.
Sau đó cả ba tiếp tục khám phá từ cái lỗ này đến cái lỗ khác, nhưng vẫn bò lên trong thất vọng.
Dạo một lúc thì quay về cái hố khổng lồ mà ban đầu Gia Tâm phát hiện, thế là cả ba người đều nhảy xuống. Ba người thành công đặt chân xuống đáy hố, đang định chia nhau ra thì bất ngờ mặt đất rung chuyển dữ dội. Ban đầu chỉ là những rung lắc nhỏ, nhưng chỉ trong vài giây, nền đá bên dưới bỗng nứt toác ra thành nhiều khe lớn!
Cố Dã Thần phản ứng rất nhanh, kịp thời nắm cổ áo Gia Tâm lùi về, cứu cô khỏi kiếp nạn trong gan tất.
Nhưng không may, cả ba người đều không cảnh giác mà bước chân về phía sau quá xa, kết quả trượt chân, cả ba rơi xuống khe rãnh ấy, may mắn độ cao không quá cao nên đỡ đi phần nào bị thương. Nhưng nơi họ rơi xuống tựa như một hang động. Thật kì lạ, Sao Thủy cũng có hang động ư? Giờ mới biết đấy.
Chưa kịp ổn định lại, ở nơi trên trần của hang động, từng tảng băng không biết từ đâu bất ngờ rơi xuống. Không ai nghĩ rằng dưới lòng Sao Thủy lại có băng, nhưng chúng không chỉ lạnh buốt mà còn mang theo những tia điện nhỏ, vừa chạm đất đã phát ra những tiếng nổ lách tách.
Cố Dã Thần vô thức đẩy nhẹ Gia Tâm ra phía sau che chắn cho cô.
Dã Thiên nhíu mày, bật đèn và bắt đầu tiến sâu vào hang động. Cố Dã Thần nhìn Gia Tâm, nói:
"Theo sát tôi!"
Gia Tâm chỉ gật đầu, nắm chặt tay Cố Dã Thần đi vào trong.
Đang đi thì sát bên lại rung chấn một lần nữa, nứt ra thành một cái rãnh lớn đen ngòm, từ con đường bình thường giờ đây thu hẹp lại. Gia Tâm vì sợ quá mà bấu chặt vào cánh tay của Cố Dã Thần.
Anh cũng thấy hành động nhỏ của con mèo này, lên tiếng: "Không phải sợ, em sẽ không rơi xuống dưới đâu mà lo"
Gia Tâm đáp lại: "Nhưng ai biết đâu, lỡ thì sao?"
"Không có lỡ, tôi vẫn còn ở đây thì em không bao giờ có thể rơi xuống, nhớ cho kĩ"
Cố Dã Thần dứt khoát trả lời, giọng điệu khá cương quyết và đôi chút hung hãn.
Gia Tâm nhìn vào bóng lưng vững vàng của Cố Dã Thần, lại nhìn lên phía trước, Dã Thiên cũng đang đi chầm chậm, cảnh giác cao độ. Nhìn vậy, Gia Tâm cũng an tâm phần nào.
Nhưng vừa mới an tâm một chút thì ông trời như muốn khiến cô phải căng thẳng mới chịu được, tặng thêm cho cả ba vài đợt rung chấn dữ dội.
Sau khi chật vật giữ thăng bằng giữa những cơn rung chấn liên tiếp, Cố Dã Thần lệnh cho Dã Thiên bằng cử chỉ tay, ý muốn ra hiệu đi tiếp, cả ba cùng tiến sâu hơn vào lòng đất, cố gắng tránh những khe nứt nguy hiểm. Họ dò dẫm bước qua một đường hầm hẹp, hai bên vách đá phủ đầy những khoáng sản phát sáng màu xanh lam nhạt, tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo.
Đi được một đoạn, không gian trước mặt cả ba bỗng nhiên mở rộng, đi thêm vài bước thì Gia Tâm tròn xoe mắt, càng đi càng rộng ra để lộ một hang động khổng lồ.
Giữa trung tâm hang là một hồ nước màu bạc kì lạ, mặt nước tĩnh lặng như gương, phản chiếu những ánh sáng kỳ ảo từ trên cao.
Gia Tâm cũng như hai người đàn ông cũng ngạc nhiên không kém, ở đây không thơ mộng nhưng khá đẹp, không phải chứ? Đây là Sao Thủy sao? Nếu không nghĩ rằng đây là hành tinh đáng sợ như Sau Thủy thì Gia Tâm còn tưởng bản thân đang đi vào thế giới kì ảo nào không đấy.
Updated 27 Episodes
Comments
Trịnh Tư An
Có câu nói mà t cười nãy h đó 🤩
2025-03-18
0
Trịnh Tư An
Ra lẹ điiii
2025-03-18
0