Gia Tâm cẩn thận đánh giá người đàn ông từ trên xuống, thân hình không tệ, chiều cao không tệ, vóc dáng không tệ.
Khoảng không gian im lặng một lúc lâu, Gia Tâm vẫn lên tiếng trước:
"Chào, anh bắt tôi đến đây?"
Người đàn ông ấy vẫn im lặng, không nói câu gì. Gia Tâm hơi cáu rồi, trong đó thêm chút quê.
"Này anh?"
Người đàn ông vẫn im lặng, Gia Tâm giờ vừa cáu vừa quê, lên tiếng tiếp:
"Ê cha nội kia, sao anh bắt tôi? Tôi đá động gì anh hả?"
Lúc bấy giờ người đàn ông mới lên tiếng:
"Cẩn thận cái mồm của cô, Ray!"
Gia Tâm giật mình thon thót, sao tên này biết?
Cô cảnh giác cao độ, lên tiếng:
"Anh cho gọi tôi đến, nhưng đến rồi mỗi tôi lên tiếng?"
"Là tôi gọi cô đến thì khi nào tôi lên tiếng nói chuyện với cô đó là quyền của tôi!" Người đàn ông lên tiếng, giọng vẫn bình thản nhưng sát ý rõ ràng:
"Nên nhớ hiện tại cô đang ở trong lòng bàn tay của tôi, ăn nói cho cẩn thận, không tôi xẻo mỏ cô đấy!"
Gia Tâm cứng họng, lần này mới biết sợ chút:
"Sao anh biết tôi là Ray? Tôi đã bịt kín như vậy rồi mà?"
"Gì tôi cũng biết hết đấy! Giờ có kêu tôi tìm tên ba đời tổ tông của tổng thống tôi còn mò ra, nói gì đến cô?"
Người đàn ông quay lại, giờ cô mới nhìn thấy được khuôn mặt của hắn ta.
Gương mặt hắn đẹp đến mức khiến cô phải nín thở, như được chạm khắc từ một loại đá quý lạnh lẽo, mỗi đường nét đều sắc sảo đến mức hoàn mỹ.
Sống mũi cao, thẳng tắp như một đường vẽ tinh tế, đôi môi mỏng mím chặt, lạnh lùng nhưng lại vô tình toát ra sức hút chết người. Làn da hắn trắng nhưng không hề yếu ớt mà ngược lại còn mang theo nét đẹp nửa cao quý nửa lạnh lùng, như thể dù có đứng giữa đám đông cũng vẫn tỏa ra một loại khí chất áp đảo.
Tuy Gia Tâm không mê cái sắc cái đẹp nhưng cô đảm bảo ai nhìn vào gương mặt này đều bị đổ gục ngay lập tức vì phải nói là tuyệt sắc nam nhân. May mắn cô từ lâu đã rèn được trái tim sắc đá, miễn nhiễm với trai đẹp nên phần nào trụ được. Dù có là vậy thì cô vẫn có phần dao động.
Nhưng khi ánh mắt Gia Tâm đối diện với đôi mắt của hắn thì cô đã như mất một hồn một phách. Con ngươi đen sâu thẳm như vực xoáy, như thể mỗi khi ánh mắt hắn lướt qua ai đều như mang theo một cơn gió lạnh lẽo đến tận xương tủy.
Ánh nhìn ấy không hề có nhiệt độ, chỉ là sự bình thản đến mức vô cảm, như thể tất cả những gì họ làm đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Đôi chân mày sắc nét, hơi nhướn lên một cách lười biếng, lại vô tình lộ ra chút kiêu ngạo cùng sự nguy hiểm ẩn giấu.
Nhưng dù vậy, cái nhan sắc động trời này vẫn khiến một góc trong tim cô chao đảo.
"Nôn ra tên của cô"
Câu nói đầy sự láo toét ấy khiến như cô muốn rút lại lời khen vừa rồi.
Gia Tâm bắt đầu trừng mắt, lên giọng:
"Anh cũng nên để ý đến mồm mép của anh, anh là cái thá gì mà ra lệnh cho tôi?"
Ánh mắt của anh ta đầy lạnh lẽo, hắn bước đến gần, ép sát cô vào tường.
Gia Tâm đang trong tình thế bất lợi, do hắn rất cao và to. Khi hai người đã khá gần, anh ta chợt bắt lấy cổ tay của cô, động tác rất nhanh.
Gia Tâm hoảng hốt, nói lớn:
"Vị tiên sinh này, nói chuyện thì đừng động tay động ch... "
Chưa nói dứt câu, đôi bàn tay to lớn đang nắm cổ tay cô bỗng nhiên siết chặt, chặt đến đau thấu xương.
Gia Tâm bị siết đau đến mức chảy nước mắt. Nhưng vẫn cứng đầu im lặng.
Mấy giây sau nghe tiếng rắc nhẹ, Gia Tâm đau muốn ngất đi, dường như.... đã bong dây chằng rồi.
Do quá đau nên cuối cùng cô cũng hạ cái tôi xuống, lên tiếng cầu xin:
"Anh.. á... được tôi nói tên.. xin anh buông ra"
Người đàn ông nhìn Gia Tâm bằng cặp mắt lạnh lẽo, bàn tay lỏng ra một chút nhưng vẫn còn siết chặt. Gia Tâm lên tiếng:
"Từ.. Từ Gia Tâm"
Một lúc sau, bàn tay vừa lỏng một chút đột nhiên siết chặt hơn vừa nãy, anh ta nhả ra mấy chữ:
"Chủ ngữ vị ngữ của cô bị chó nhai à?"
Gia Tâm cố nhịn, cuối cùng vì đau quá mà ráng nói:
"Thưa Tiên sinh, tên tôi là Từ Gia Tâm ạ"
Lúc này anh ta mới thả cổ tay cô ra, quay người bước đến chiếc sofa đằng kia.
Gia Tâm đứng đây, uất ức mà rủa thầm. Vâng! Là rủa thầm chứ không dám rủa thẳng mặt, nếu thế thì không biết có toàn mạng mà trở về không nữa.
Đây là lần đầu tiên trong cõi đời của cô phải hạ mình như vậy. Là lần đầu tiên cô phải hạ cái tôi xuống thấp như thế.
Gia Tâm đang đứng cầm cổ tay vừa bị siết đến bong cả dây chằng thì tên đó kêu cô lại bằng ngoắc ngoắc ngón tay.
Trong lòng cô rất cáu rồi, nghĩ cô là chó hay sao mà ngoắc ngoắc? Có mồm mà không mở ra kêu được hay gì trời?
Nghĩ là nghĩ thế nhưng trong thân tâm cô vẫn sợ lúc bị siết cổ tay nên vẫn phải lết cái xác lại
Gia Tâm đi cà rề cà rề đến trước mặt hắn, ánh mắt cô chẳng ưa nỗi hắn, nhưng vừa nhìn mặt hắn đang đen sầm mất kiên nhẫn thì tươi cười rạng rỡ. Nói gì nói chứ việc diễn xuất là cô một bụng.
Ngoài mặt cười tươi roi rói nhưng trong lòng đang dùng tất cả vốn từ vựng mà mình biết chửi hắn như muốn xé xác.
Tên đó kéo mạnh cô ngồi xuống, xem xét cổ tay của cô, ánh mắt hắn hơi dao động, nhưng là chỉ trong một giây đã nhanh chóng trở lại bình thường, dường như sự dao động ấy chỉ thoáng qua.
Hắn nhanh chóng dùng băng, nẹp để cố định khớp nhưng tiệt nhiên lại cột rất chặt.
Nhưng Gia Tâm không lên tiếng, cô cũng không ngu mà la hét, nếu thế thì cả cái cánh tay của cô cũng gãy luôn ấy.
Updated 27 Episodes
Comments