Sau khi Gia Tâm mặc đồ suits (Đồ của phi hành gia) xong xuôi, ổn định chỗ ngồi, cô chán nản đưa mắt ngắm nghía con tàu.
Vài phút sau, có vài năm người nữa cũng vào, con tàu to nhưng ít người nên rất thoáng, đám Dã Kình còn đứng bên ngoài với Cố Dã Thần bàn bạc gì đó, sau đó mới lên tàu.
Gia Tâm thấy họ đi đến khoang lái, Dã Kình làm người điều khiển chính, Dã Kiêu ngồi kế bên, còn Cố Dã Thần và Dã Thiên thì ở xó xỉnh nào thì cô không thấy.
Ngồi đây cỡ năm phút thì cô cảm nhận được con tàu này bắt đầu khởi hành, mặt đất rung chuyển.
Tiếng gầm rú của động cơ xé toang không gian tĩnh lặng, khi ngọn lửa cam rực bùng lên từ đế tên lửa. Khói trắng cuộn trào như những con sóng dữ dội, lan rộng khắp bệ phóng. Cỗ máy khổng lồ bắt đầu rời khỏi mặt đất
Gió quét qua. Sóng nhiệt bốc lên ngùn ngụt, biến không khí xung quanh thành những gợn sóng méo mó. Tên lửa nặng nề bắt đầu phóng lên trời, chống lại lực hút Trái Đất.
Ngồi trong khoang tàu, Gia Tâm nhìn ngắm mình đang từ từ vượt mặt những tầng mây mà cảm xúc cô vô cùng khó tả.
Sau khi băng qua tầng đối lưu, áp lực dần giảm bớt. Ngoài cửa sổ, bầu trời xanh thẳm dần nhường chỗ cho một màu xanh đậm rồi từ từ chuyển sang màu đen vô tận. Những tầng khí cuối cùng trôi qua như làn sương mỏng.
Gia Tâm nhìn ra ngoài cửa sổ, con tàu đang rời khỏi bầu khí quyển, đằng sau là một mảng Trái Đất.
Khi đã bay đến một độ cao nhất định, đảm bảo đã ở ngoài không gian vũ trụ to lớn thì đột ngột 'Tách'. Tầng đẩy đầu tiên tách ra, rơi tự do trở lại Trái Đất. Cả con tàu rung lắc nhẹ, nhưng ngay lập tức, động cơ tầng hai khởi động, tiếp tục đẩy nó lao vào khoảng không vô tận.
Giờ đây, Trái Đất chỉ còn là một quả cầu xanh lơ lửng trong hư không xa dần.
Sau khi ổn định hướng đi, con tàu bắt đầu tiến hành tự động hệ thống điều hòa không khí tự để ổn định lại không khí hiện tại, rồi sau đó tăng tốc, tốc độ hiện tại đã vượt trên 2 triệu km/h và vẫn còn xu hướng tăng tốc độ cao hơn.
Ở dưới đất liền, các nhà báo dưới trướng Cố Dã Thần đã đưa tin "Con tàu con thoi của Cố Thị đã thành công ra khỏi bầu khí quyển và lên vũ trụ, giờ đây đang tiếp tục tiến về hướng hành tinh nó cần đến".
Tin tức ban đầu là "kế hoạch lên Sao Thủy của chủ tịch tập đoàn Cố Thị" đã gây chấn động toàn quốc gia, còn lan đến cả các nước lân cận nhưng khi ấy vẫn còn khối người không tin. Còn giờ đây chính tin tức do chính các nhà báo của chủ tịch Cố đưa tin nên không tin vẫn phải tin.
Quay trở lại con tàu con thoi, nó đang tiếp tục đi theo quỹ đạo chính trước đó, hướng về Sao Thủy, nhưng khoảng cách vẫn còn rất rất xa - 77 triệu km nữa mới đến được Sao Thủy. Con tàu con thoi bình thường sẽ phải mất đến 2 - 4 ngày mới đến được Sao Thủy.
Còn con tàu được chế tạo với công nghệ siêu tiên tiến của Cố Dã Thần, tốc độ nó di chuyển tương đương 2% tốc độ ánh sáng, khoảng 22 triệu km/h nên chỉ mất khoảng 3 tiếng rưỡi nữa là đặt chân đến Sao Thủy.
Theo thông tin cô nghe trộm từ mấy người đằng sau thì đích thân Cố Dã Thần đã nghiên cứu, phát minh và chỉ huy lắp ráp, chế tạo con tàu.
Gia Tâm đã từng thuộc nhóm chế tạo các công nghệ khoa học hiện đại, từng nghiên cứu và nhìn ngắm những phát minh tàu con thoi siêu tốc mà những người đam mê phát minh ngoài kia nhưng tốc độ cao nhất mà các con tàu đó đạt được cùng lắm chỉ là 0,001% so với tốc độ ánh sáng.
Thế mà Cố Dã Thần lại có thể phát minh ra con tàu với công nghệ vượt xa khoa học hiện tại như vậy với con tàu con thoi có tốc độ 2% vận tốc ánh sáng. Cô đến phải há hốc với thông tin này, tên Cố Dã Thần đó phải siêu đẳng đến mức nào mới phát minh ra được loại tàu con thoi mà có thể di chuyển đến 2% tốc độ ánh sáng như vậy?
Gia Tâm đang định chợp mắt thì một bàn tay lớn nắm lấy cổ tay cô. Gia Tâm theo vô thức nhớ đến cái tay đã siết cổ tay cô đến chệch dây chằng kia, hoảng loạng mở mắt thì nhìn rõ gương mặt của Cố Dã Thần, người đang nắm vào cổ tay mình.
Gia Tâm cố niệm chú bình tĩnh, hỏi anh:
"Làm gì vậy?"
Mặc dù đã có một bộ đồ bảo hộ dày nhưng Gia Tâm vẫn cảm thấy rùng mình.
Một lúc sau tên đó mới mở miệng:
"Mau đi theo tôi"
Rồi tên đó thả cổ tay Gia Tâm ra, quay đầu đi về hướng phòng điều khiển. Gia Tâm cuống quít chạy theo nhưng hắn đi quá nhanh, mấy giây đã mấy hút.
Chạy theo đến vào trong căn phòng điều khiển thì thấy Dã Thiên và Dã Kình đang ngồi ở ghế điều khiển chính, Dã Kiêu thì ngồi ở ghế quan sát.
Họ không mặc đồ phi hành gia, cô chỉ thoáng thắc mắc trong tâm trí vì cô chưa từng đi lên vũ trụ lần nào nên không biết có thể cởi, nhưng chỉ là thắc mắc thoáng qua, điều cần quan tâm hiện tại là tên khốn họ Cố kia ở đâu?????
Nhìn ngang ngó dọc thì chẳng thấy Cố Dã Thần ở đâu. Mà khốn nạn một chỗ ba con người vô tâm này không chỉ cho cô, họ thừa biết nếu Tiên sinh bọn họ chờ lâu sẽ rất dữ tợn, thế mà lại mặc xác Gia Tâm như muốn chứng kiến cảnh cô bị siết cổ tay hay sao ấy.
Và đúng như họ đoán, đột ngột một hai bàn tay đặt lên cái nón phi hành gia của Gia Tâm, một phát lôi cô vào căn phòng bên trái.
Gia Tâm biết người kéo đầu cô là ai nên chẳng nói gì, chỉ nhìn ba con người kia bằng ánh mắt oán hận. Còn họ thì ngồi nhịn cười. Trước khi vào làm đàn em chính thức dưới bàn tay Cố Dã Thần, họ cũng trải qua bao nhiêu cơn tức giận không lý do của Tiên sinh bọn họ nên giờ đây họ muốn cho Gia Tâm biết cảm giác này.
Gia Tâm mắng thầm họ trong lòng, mấy người đẹp trai mà sao hay vậy quá, ghét thật.
Bị dắt vào phòng bằng cách chẳng đẹp đẽ gì, anh để cô đứng đó cho tiêu hóa hết chuyện vừa xảy ra, sau đó gằn giọng hỏi: "Cô làm cái quái gì mà không vào?"
"Ờm... tôi không thấy anh đi hướng nào vì có đến hai căn phòng"
Cố Dã Thần cau mày chặt hơn, ánh mắt trở nên thiếu âm sắc:
"Bảo cô đi nhanh thì không, lề mò lề mề, một lần nữa tôi sẽ lột đồ bảo hộ của cô ra rồi ném ra ngoài vũ trụ cho tan xác cô đấy, Ray!"
Gia Tâm rùng mình, cô thừa biết áp suất của con người với bên ngoài vũ trụ khác nhau.
Vũ trụ là môi trường không có không khí, nói cách khác là môi trường chân không. Nếu không có đồ bảo hộ mà bản thân rơi rớt ra khoảng không vô định ấy sẽ nổ banh xác, không hề lơ lửng bên ngoài như trong phim thường thấy.
Do sự chênh lệch áp suất giữa bên trong cơ thể và môi trường chân không, nên khi vừa đặt chân ra bên ngoài vũ trụ thì chỉ trong ít phút, mọi cơ quan nội tạng trong cơ thể vì sự tác động mạnh của áp suất sẽ nổ tung, cô sẽ phải đi gặp tổ tiên ở cõi Tây Phương Cực Lạc mất!
Gia Tâm co rúm người lại, chỉ sợ cái tên đáng sợ này làm thật là chết. Gia Tâm bèn lí nhí trong họng: "Tôi biết rồi thưa Tiên sinh đại ca"
Không biết phải do cảm nhận của cô hay không mà không khí lạnh lẽo khi nãy đã dịu lại, một lúc sau thì mới Cố Dã Thần lên tiếng:
"Cởi đồ bảo hộ ra đi, con tàu có chức năng điều hòa không khí và rất nhiều bình trữ khí Oxygen dự phòng trong những tình huống khẩn cấp nên không phải lo ngộp chết đâu. Ngược lại cô cứ sử dụng Oxygen trong đồ bảo hộ có khi nó hết trước khi đến Sao Thủy đấy, lúc đó đừng bảo tôi bơm thêm khí cho cô nhé"
Updated 27 Episodes
Comments