Gia Tâm cắn môi, bèn nuốt cục tức xuống bụng, hạ giọng nói:
"Cố Tiên sinh, anh có thể trả lại tôi cái điện thoại không? Tôi chỉ báo bình an thôi"
Cố Dã Thần châm biếm: "Chứ cô nghĩ tôi sợ cô báo cảnh sát sao?"
Gia Tâm cáu lắm rồi nhưng vẫn nhẫn nhịn:
"Không ạ, anh trả lại tôi được không?"
"Tôi trả rồi thì cô làm gì cho tôi?"
Gia Tâm im lặng một lúc, sau đó nói:
"Nhưng đó là của tôi"
"Trả lời trước"
"Được, vậy tôi đi theo anh lên sao Thủy tìm Topaz"
"Đó là đương nhiên rồi, cô có đồng ý hay không thì vẫn phải lên mà? Tôi hỏi cô, tôi trả điện thoại rồi thì cô làm gì?"
Gia Tâm nghe câu nói đầy lẽ đương nhiên ấy, bực dọc nhưng vẫn nhịn xuống:
"Tôi... tôi sẽ... "
Chưa nói hết câu, Cố Dã Thân đã ngắt lời:
"Cô là Hắc Lang đúng chứ? Thế ở đây làm hacker cho Cố Thị, đồng ý hoặc từ chối, chọn đi, mà cô chọn từ chối là biết hậu quả rồi đấy"
Ủa là sao nữa vậy cha? Bắt người ta chọn một trong hai mà nếu chọn phương án thứ hai thì bị ám sát, thế đưa ra lựa chọn làm cái khỉ giề?
Chỉ biết nghĩ trong bụng thôi chứ có ai ngu đâu mà nói ra. Ai ngu thì ngu chứ cô bị sợ cái cảnh bị bẻ tay rồi, bàn tay là lá ngọc cành vàng của cô, nó là cả mạng sống của cô.
Tay bị bẻ gãy thì khác gì người phế? Công việc của Gia Tâm đều dựa vào bàn tay nên ngoài các hệ thần kinh thì bàn tay là bộ phận quan trọng nhất nhì của cô.
Gia Tâm không còn cách nào khác, miễn cưỡng gật đầu.
Thấy được đáp án mong muốn, Cố Dã Thần quay đít đi vào trong, vài giây sau hắn đi ra, đứng trước mặt cô một mét, ném thẳng cái điện thoại vào tay cô, sau đó đóng cửa lại.
Gia Tâm cầm cái điện thoại trong tay, không kìm được đá một cái rầm vào cánh cửa.
Hứ, đồ chảnh chó. Nghĩ là nghĩ thế chứ nói ra là bị xẻo mỏ không chừng.
Từ bên trong phát lên tiếng nói lớn:
"Tôi chặt cẳng cô đấy, có gan làm lại?"
Gia Tâm không lên tiếng, quay người phi thẳng về căn phòng.
Về tới phòng, Gia Tân mở điệm thoại, vào khung WeChat với Aura. Đã có hàng trăm tin nhắn gửi đến. Gia Tâm thở dài, bấm gõ: "Tôi bình an"
Vừa gửi thì bên kia lập tức nhắn lại: "Chị Ray, chị đang ở đâu?"
Gia Tâm bèn nhắn một tin nhắn: "Chị bị một tên bắt cóc, chị đang trên con tàu nào đó ngoài biển, chị không biết đang ở đâu"
Ấn tay vào nút gửi thì không thể gửi được, đáng ghét, lại bị kiểm soát rồi!
Gia Tâm biết ngay sự tình, tên Dã Thần đang kiểm soát cuộc trò chuyện này. Cô bèn xóa đi, nhắn lại: "Đừng lo cho chị, làm dự án khác đi"
Giờ thì gửi được rồi, tên Cố Dã Thần đáng chết.
Gia Tâm bực bội tắt điện thoại. Vốn định ngủ một lát thì có tiếng gõ cửa, là người đàn ông tự xưng là đàn em của Cố Dã Thần, anh ta nói:
"Mời cô đi theo chúng tôi!"
Con tàu này rất rộng lớn, cô đã đi qua mấy hành lang rồi.
Sau khi bước ra khỏi con tàu thì trước mắt cô là một ốc đảo, chính giữa là một tên lửa lớn, đầu óc cô vận động ngay, cô sắp lên sao Thủy rồi à? Sao nhanh vậy?
Gia Tâm cảm thấy vẫn còn hơi tức, tên điên họ Cố đó làm bong dây chằng của cô cho đã rồi giờ bắt người đang bó bột đây đi lên sao Thủy, hắn còn tình người không?
Phía sau cô, Cố Dã Thần đi đến, anh ta rất cao, cao hơn cô hơn một cái đầu. Hắn đi nhanh qua mặt Gia Tâm, kéo cánh tay lành lặn của cô đi.
Đi một lúc thì xuất hiện một căn nhà hiện đại, hắn quẳng cô vào trong, nói:
"6 giờ sáng ngày mốt lên, giờ thì tĩnh dưỡng cho tốt, chăm thần tốc cái tay cho lành lại trong ngày mốt, không thì cứ để tàn phế mà ra vũ trụ đi"
Nói rồi hắn quay đít đi, để cô ở đó. Gia Tâm thấy vali đồ của cô ở trong, nhưng cái laptop thì không. Thôi kệ, có đồ còn hơn không.
Buổi tối, sau khi ăn xong, Gia Tâm khoác lên bộ áo ngủ màu tím pastel khá dễ thương, nó có cái tai thỏ rũ xuống, dài đến đầu gối, để lộ phần chân còn lại, trắng nõn và thon.
Gia Tâm nằm dài trên giường, chán nản lướt Douyin giải trí.
Bỗng cô lóe lên ý tưởng chạy bộ trong đêm. Vậy nên Gia Tâm nhanh chóng thay bộ đồ thể dục với chiếc áo croptop ngắn tay, lộ ra phần eo thon của mình, chiếc quần ngắn trên đầu gối một chút.
Cô buộc tóc đuôi ngựa cao như thường lệ, đeo tai nghe. Quần áo đen như thế phối với chiếc giày bốt đen cột dây hợp với tính cách của cô.
Sau khi chuẩn bị xong, Gia Tâm bước ra, bắt đầu chạy bộ xung quanh ốc đảo.
Nó ít cây cối, chỉ là những con đường tựa như trong công viên bình thường, thoáng đãng và dễ chịu.
Vừa chạy vừa nghe nhạc vừa ngắm nhìn biển đang phát sáng bằng ánh trăng sáng rực chiếu xuống từ trên trời, khung cảnh vô cùng êm đềm.
Gia Tâm chạy đến một nơi rộng rãi như quảng trường, ở giữa có một hình dáng người đàn ông cao lớn với bóng lưng và dáng người chữ T đẹp tuyệt trần.
Anh ta đang tập thể dục ở đấy, Gia Tâm đi chậm chậm lại, cố gắng không phát ra âm thanh, sau đó chuyển hướng núp vào bụi cây.
Di chuyển đến gần anh ta, cô có thể thấy được hắn chỉ mặc một cái áo thun trắng, có mặc nhưng không đáng kể, hoàn toàn lộ ra cơ bắp săn chắc trên cánh tay.
Do nhìn từ sau lưng nên cô không thấy được cơ ngực của hắn nhưng cô có thể chắc chắn một điều, anh ta là Cố Dã Thần! Bóng lưng và kiểu tóc này thì có đánh chết cô cũng nhận ra ngay lập tức.
Anh ta plank xong, thật sự trụ nổi trong 5 phút? Quá đỉnh đi, cô chỉ plank trong 2 phút thôi đã ngã cái bẹp. Thế mà anh ta lại plank tận 5 phút 58 giây
Cố Dã Thần đứng lên, uống nước, người đẹp đến nỗi uống nước cũng đẹp, cô bất giác nuốt nước bọt.
Anh ta uống xong, đóng nắp lại, sau đó nói:
"Núp làm gì? Mau ra đây"
Gia Tâm giật mình thon thót, hắn không hề quay đầu lại, cũng không liếc qua dù chỉ một lần, do ánh mắt cô rất bén, mọi hành động của anh ta cô đều ghi hết, đến những hành động nhỏ nhất cũng thấy rõ nhưng cô không hề thấy anh ta liếc qua đây, sao hắn biết cô ở đây?
Gia Tâm vẫn cứng đầu, ngồi im không lên tiếng. Cố Dã Thần sắc mặt lộ vẻ thú vị, vung tay ném chai nước vào bụi rậm cô đang nấp.
Chai nước bay thẳng vô đầu cô, tiếng "cộp" rõ to, và cũng rất đau.
"Đệt". Gia Tâm chửi một tiếng. Nước trong chai vẫn còn qua nửa, ném kiểu đó với sức này không móp đầu cũng nể.
Cô dơ tay xoa xoa đầu, đứng lên, trừng mắt:
"Đau"
Dã Thần lộ cái bản mặt không liên quan:
"Cô trốn ở đó làm gì? Nhìn trộm tôi à? Tôi ngon đến vậy sao, thật vinh hạnh!"
Gia Tâm: "Đếch thèm, dù anh ngon thật"
Cố Dã Thần bật cười khẽ:
"Đêm hôm ra đây nhìn trộm một người đàn ông, cô toan tính điều gì?"
Updated 27 Episodes
Comments
Trịnh Tư An
=)))))) này na9 đúng ko add
2025-03-02
1