Chap 16: Hắn ta làm thật

Gia Tâm âm thầm liếc xéo, tên đàn ông này nói được lời hay ý đẹp thì chết người hay gì?

Sau khi cởi bộ đồ ra thì đột nhiên bụng cô réo lên, đúng rồi, sáng giờ chưa ăn gì cả. Gia Tâm vừa bước một bước thì do môi trường không trọng lực mà mất thăng bằng.

Đây là lần đầu tiên Gia Tâm đi lên vũ trụ, trước đó có xem các phi hành gia qua tivi nhưng khi trực tiếp trải nghiệm ở trên này mới biết rất khó giữ thăng bằng đúng cách, cô còn là người mới nên chả có tí kiến thức gì.

Gia Tâm lơ lửng trên không trung, hai tay quơ quào, chân cố gắng tìm điểm tựa nhưng vô ích. Cô cau mày, giọng có chút hoảng:

"Cố Tiên sinh, chỉ tôi cách đứng vững như anh đi, tôi đứng không vững"

Cố Dã Thần định lấy ít đồ ăn cho Gia Tâm thì bị cô làm ồn ào, anh liếc nhìn cô một cái, giọng lạnh nhạt:

"Không phải đứng không vững, mà là không có trọng lực để đứng."

"Cái đó.... tôi biết, anh chỉ tôi đi, lần đầu tôi lên vũ trụ mà"

Cố Dã Thần nghiêng đầu nhẹ:

"Trước khi lên đây sao không tìm hiểu trước cho có chút kiến thức, kinh nghiệm?"

Gia Tâm vẫn quào loạn ở trên không trung, hét lên:

"Có kiến thức thì sao? Tôi đã bao giờ trải nghiệm đâu mà có kinh nghiệm giữ thăng bằng trong môi trường không trọng lực này chớ?"

Cố Dã Thần lần đầu bị người ta hét lên như thế này, sắc mặt tối đi, giọng điệu mang chút cau có:

"Có giỏi thì hét lại? Tôi quăng cô ra ngoài bây giờ đấy. Ai cho cô cái gan mà hét lên như vậy?"

Gia Tâm bị mắng cho sợ thấy ông nội tổ tiên 18 đời, hạ giọng cầu khẩn:

"Cố đại ca ca, cầu xin anh đấy, giúp tôi giữ thăng bằng được không??"

Cố Dã Thần sắc mặt bây giờ mới tốt hơn chút, anh đẩy chân một cái, cơ thể trôi về phía cô một cách điềm nhiên. Cánh tay vững chãi đưa ra, trực tiếp nắm lấy chùm tóc của cô kéo lại. Sức kéo nhẹ nên Gia Tâm không thấy đau nhưng mà.... hà cớ gì lại nắm tóc??? Bộ hết chỗ nắm rồi hay gì?

Cố Dã Thần dùng ngón tay gõ gõ nhẹ vào đầu Gia Tâm, nói:

"Muốn giữ thăng bằng thì phải kiểm soát trọng tâm. Thả lỏng người, đừng vung tay loạn xạ."

Gia Tâm thử làm theo, nhưng vẫn theo bản năng mà quơ quào, cơ thể vẫn nghiêng ngả.

"Cô bị điếc à? Không vung tay loạn xạ". Cố Dã Thần nhíu mày, giọng điệu có chút mất kiên nhẫn.

Sao người con gái này lại ngốc như vậy? Dã Thần trực tiếp nắm lấy hai bên vai cô, xoay một góc.

"Tập trung vào hông và lưng, không phải vào tay chân. Dùng chân đẩy nhẹ một cái, nhưng giữ cơ thể cố định."

Cô làm theo, đúng thật lần này cơ thể không còn lật nhào như lúc nãy nữa, hoàn toàn giữ vững thăng bằng, nhưng dù sao cũng là lần đầu lên vũ trụ nên cô vẫn còn hơi luống cuống.

Sau khi giữ thăng bằng được rồi thì Gia Tâm nhớ đến chiếc bụng đói mốc meo của mình, quay đầu qua nói với Cố Dã Thần, cố ý nói không chủ ngữ vị ngữ:

"Đói rồi"

Cố Dã Thần ban đầu định dạy cô giữ thăng bằng xong thì cho cô ăn nhưng bị câu nói không đầu chẳng đuôi này chọc tức. Hắn một phát xách Gia Tâm lên, đi ra ngoài. Đến phòng điều khiển thì mở miệng nói với Dã Thiên:

"Mở cửa"

Đám "tam thái tử" này nghe vậy, không làm theo nhưng nhìn cô mà cười cười. Họ biết nếu mở thì cả đám bị hút ra bên ngoài thì không hay.

Tuy câu nói "mở cửa" của Cố Dã Thần là mang vẻ đùa cợt nhưng Gia Tâm lại sợ mặt mày tái mét. Cô tưởng tên điên này làm thật nên ra sức dãy giụa:

"Dã Thần Tiên sinh, tôi sai rồi, tôi sai rồi, đừng ném tôi ra ngoài"

Đám tam thái tử kia ngồi xem kịch, nhịn cười đến run rẩy toàn thân. Đến Cố Dã Thần cũng không nhịn được mà cười khẽ. Nhưng hắn không vì vậy mà thả cô xuống, vì câu nói cộc lốc khi nãy nên anh ta chưa nguôi ngoai phần nào cơn giận.

Anh ta vẫn tiếp tục xách cô như xách chó mà đến chỗ cánh cửa sắt của tàu con thoi, Gia Tâm sợ xanh mặt, nhưng bỗng nghĩ đến nếu anh ta thực sự mở ra, mọi thứ bên trong sẽ bị hút ra ngoài, cả hắn cũng vậy. Chắc chắn hắn chỉ dọa cô thôi chứ không thể ném cô ra ngoài thật.

Với suy nghĩ lạc quan này, cô bớt sợ hơn hẳn. Nhưng việc làm tiếp theo của Cố Dã Thần thật sự khiến toàn khoang tàu hoảng hốt. Anh ta trực tiếp nhấn vào nút mở cửa.

Một sức hút kinh hoàng khiến cả đám sợ tái mặt, đến đám tam thái tử cũng hốt hoảng đến mất phương hướng, loạn xà ngầu đấm đá tứ phương, chỉ may mắn không đá trúng bàn điều khiển chứ không là chết cả lũ.

Gia Tâm đâu ngờ tên điên này làm thật, theo bản năng mà hét lên:

"Aaaaa Cố Dã Thần anh điên rồi à"

Cố Dã Thần chỉ bình thản mà nắm chặt khung cửa, cố ý xách Gia Tâm xa xa ra với mục đích dọa con mèo này sợ, Gia Tâm bị cuống đến nửa thân dưới ở bên ngoài, sợ muốn chết.

Đến khi mà cô chịu hết nổi mà gần ngất đi thì cái tên lạnh giá này mới chịu gồng sức kéo cô lên rồi nhanh tay nhấn nút đóng cửa.

Cố Dã Thần bề ngoài nhìn bình thản nhưng sâu trong tim đã dâng lên một chút kiên dè trước sức mạnh của vũ trụ.

Đến cả đám bên trong đây cũng phải muốn rớt tim ra ngoài với việc làm này của đại ca bọn họ.

Dã Thiên, Dã Kiêu, Dã Kình dù sắt đá thế nào thì cũng phải có một khoảnh khắc hoảng hốt.

Gia Tâm sau khi được kéo lên lại, sợ đến cắt không còn một giọt máu. Cô hối hận rồi, hối hận khi nói cộc lốc với tên điên này, nãy tưởng chết thật rồi chứ!

Cố Dã Thần nhìn cô đang sợ mà run cầm cập, sâu trong lòng anh đã lóe lên một tia đau lòng. Nhưng cái tia này chỉ như cơn gió thoảng qua, vài giây sau đã trở lại bình thường.

Nhưng thật sự là Cố Dã Thần chỉ muốn dọa con mèo này thôi, anh cũng phải gồng lắm để không bị hút ra ngoài. Cố Dã Thần thừa biết việc làm này vô cùng nguy hiểm. Vốn dĩ chỉ định đem cô ấy đến cánh cửa để dọa một phen, nào ngờ cô ấy không sợ nên đành phải chơi liều như vậy. Và chỉ vì dọa con mèo này mà anh còn dọa cả khoang tàu một phen kinh hồn bạt vía.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play