Chương 2

       "Đúng thật là cậu này!" Chàng trai có mái tóc đuôi sói đến gần với vẻ hào hứng.

       Sơ Hạ cười gượng nói: "Thật tình cờ ha ha."

       "Hóa ra cậu cũng đến Đại học Kinh Đô học!" Chàng trai có mái tóc đuôi sói cười, suy nghĩ một lát rồi hỏi với vẻ mong đợi: "Không phải... là vì mình đấy chứ?"

       Triệu Vy đứng sau Sơ Hạ, liền mở mắt to, mặt mày hóng hớt, cô đã ngửi được mùi dramma rồi nhá.

       Sơ Hạ ngạc nhiên trước sự tự luyến của cậu ta, cười khinh bỉ nói: "Xin lỗi, không phải vì cậu đâu." Sau đó, cô tiếp tục lựa chọn giá treo quần áo.

       Chàng trai có mái tóc đuôi sói rõ ràng bị quê một cục, ngượng ngùng cúi mặt, đúng lúc đó may sao bạn cùng phòng của cậu ta gọi: "Nhất Khanh!"

       "Ồ, đến rồi." Chàng trai vội vàng cười nói, sau đó nhanh chóng chạy nhanh như tên bắn qua đó.

       Sơ Hạ bĩu môi, vẫn tiếp tục lựa chọn giá treo quần áo một cách cẩn thận, thậm chí không nhìn cậu ta lấy một cái.

       Khi còn lớp 10, Nhất Khanh đã theo đuổi cô, theo đuổi tận hơn một năm liền, chuyện này không có học sinh nào trong khối không biết. Nhưng Sơ Hạ không đồng ý, cô nghĩ việc học tập quan trọng hơn. Vả lại bố mẹ cô cũng nhiều lần nhắc nhở cô không được yêu sớm, nên cô cứ luôn từ chối Nhất Khanh. Nhưng sau đó, Sơ Hạ thấy cậu ta rất kiên trì, cũng bị cảm động. Đang chuẩn bị nói với cậu ta rằng sau khi thi xong đại học thì có thể thử thử xem, thế mà Nhất Khanh lại quay ngoắt 180 độ đi hẹn hò với cô gái lớp bên cạnh, để lại Sơ Hạ một mình ngơ ngác, xịt keo cứng ngắc.

       "Hai người là bạn cấp 3?" Triệu Vy chớp chớp đôi mắt long lanh hỏi.

       "Ừ."

       Sau khi nhận được câu trả lời của Sơ Hạ, cô mạnh dạn hỏi thêm: "Hay... là người yêu cũ của nhau?"

       "Không phải, cậu ta trước đây theo đuổi tớ, nhưng tớ không đồng ý." Sơ Hạ giải thích.

       Triệu Vy đáp lại một tiếng: “ Ồ, ra là vậy”, rồi quay lại nhìn vào bóng lưng của Nhất Khanh.

--

       Trên đường trở về phòng, Sơ Hạ còn gặp phải Mộng Nhiên, bạn gái hiện tại của Nhất Khanh, cô ấy học cùng ngành với Sơ Hạ.

       Khi hai người lướt qua nhau, Sơ Hạ cảm nhận được rõ ràng rằng Mộng Nhiên đặc biệt liếc nhìn cô mấy giây.

       Lúc vào phòng, hai người bạn cùng phòng còn lại cũng đã đến và đang thu dọn đồ.

       Triệu Vy và Sơ Hạ chào hỏi họ, giới thiệu bản thân, sau đó hai người bạn cùng phòng mới cũng giới thiệu tên của họ.

       Cô gái đối diện Sơ Hạ tên là Chu Ngọc Hoa, mặt trang điểm tinh tế, tóc nhuộm màu nâu sẫm, trông rất lạnh lùng và có gu ăn mặc thời trang; cô gái còn lại thì trông giản dị hơn, đeo kính cận, hơi béo, tên là Hàn Thương Bích.

       Bốn người để thể hiện tình hữu nghị, đều lấy đồ ăn vặt của mình chia cho đối phương.

       Tối đến, Sơ Hạ gọi điện video call cho bố và mẹ, cả hai người đều đang đi công tác xa. Hai người đều dặn dò cô những điều gần giống nhau, như là đừng đi lang thang một mình, có chuyện gì thì cứ tìm anh trai Sơ Trạch Vũ, đừng hẹn hò với bất kì chàng trai nào, phải chăm chỉ học tập, tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa v.v., và một lần nữa bày tỏ xin lỗi vì không thể đến đưa cô đi nhập học.

       Mẹ cô, Lương Lệ, là giáo sư đại học, còn bố cô, Sơ Mộc, là giám đốc công ty chứng khoán. Thời điểm cô khai giảng lại tình cờ với trùng lịch đi công tác của họ.

       Đã nửa tháng kể từ khi nhập học, mọi người trong phòng kí túc xá đều có mối quan hệ khá tốt. Sơ Hạ yên tâm thở phào nhẹ nhõm, cho đến nay cô chưa phát hiện thấy những hành vi kỳ quặc của bạn cùng phòng như trên mạng nói, mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ, trừ việc... Cô thường xuyên gặp phải cái tên Nhất Khanh và cả bạn gái của cậu ta, mà điều khó hiểu là lần nào anh ta cũng cứ ở trước mặt bạn gái hiện tại chào cô, còn đến bắt chuyện với cô.

       Sơ Hạ không thể hiểu nổi, đối với hành vi thách thức giới hạn của cậu ta, Mộng Nhiên, bạn gái của ta, làm sao có thể khoan dung được hay vậy trời?

       Điều đáng ngạc nhiên là cô ấy thậm chí còn không hề đá cậu ấy ta! Và lại còn âm thầm tỏ ý ghét cô như tịch địch???

       Sơ Hạ bất lực đặt tay lên trán, giác quan thứ sáu cho cô biết sau này hai người chắc chắn sẽ có chuyện.

--

       Một tuần sau, kì tập huấn quân sự bắt đầu. Sơ Trạch Vũ thi thoảng sẽ đến thăm cô, và vì vậy nên mọi người trong lớp đều biết rằng hội trưởng hội sinh viên nhiệm kỳ trước kiêm nam thần ngành Công nghệ và thông tin chính là anh trai của Sơ Hạ.

       Trên sân tập, dưới ánh nắng mùa hè oi ả, giáo quan đưa học sinh đi tập luyện, hô khẩu hiệu, giọng của vị giáo quan vang như sấm, làm cho những con ve sầu trên cây bị dọa sợ chạy bay tán loạn.

       Trong xe, có một chàng trai ngồi trên ghế lái dáng vẻ lười nhác tựa vào lưng ghế, dùng một tay lái chiếc xe Bentley màu trắng với tốc độ chậm. Cặp lông mi dài của anh ấy khẽ trùng xuống, đôi mắt hai mí đen nhánh pha chút chút lười biếng, khi đuôi mắt nhẹ nhàng nâng lên, khiến khuôn mặt đẹp trai của anh ấy càng thêm thu hút,  không ít thiếu nữ của trường đại học Kinh Đô đã bị anh ấy đã hớp hồn .

       Sơ Trạch Vũ kêu anh ấy dừng xe lại, rồi sau đó đi xuống xe mở cửa sau ra, lấy ra một túi đồ ăn vặt đi vô sân tập.

       Chỉ với chiều cao và đôi chân dài, thân hình thẳng đứng, trong giây lát đã thu hút không ít ánh nhìn của các cô gái.

       Chính lúc đó giáo quan cho mọi người giải lao mười phút, Sơ Hạ vốn đứng thẳng đứng, trong nháy mắt liền thả lỏng vai, khi cô nhìn thấy Sơ Trạch Vũ đến, liền đổi hướng đi qua đó.

       Trần Cảnh Đằng thông qua cửa sổ xe nhìn thấy một cô gái có thân hình nhỏ xinh, thắt bím tóc hai bên, mặc quân phục vừa rộng vừa trông có vẻ uể oải.

       Dáng người có chút éc, anh ấy liền chỉ nhìn một cái di chuyển tầm mắt.

       Sau đó, trong quá trình nhìn sang chỗ khác, anh ấy liền thấy chai nước khoáng bên cạnh chiếc ghế trống duy nhất bị người ta đá đổ, nước ngay lập tức đổ đầy đất, không biết có phải cố ý không.

       "Anh mua cho em ở trung tâm thương mại  bên ngoài đó, những đồ ăn vặt mà siêu thị trường không có, đều là vị dâu tây." Sơ Trạch Vũ vừa nói vừa đưa cho Sơ Hạ.

       "Cảm ơn anh." Sơ Hạ nhận lấy túi đồ, giọng nói có chút mệt mỏi.

       "Hết kì quân sự, anh sẽ đưa em ra ngoài chơi." Sơ Trạch Vũ vừa cười vừa nói đến khi thấy cô ấy chậm chạp gật đầu thì mới quay người rời đi.

       Khi Sơ Hạ đi về vị trí, cô liền nhìn thấy chai nước khoáng của mình đi rơi xuống đất, nước đổ hết ra đất. Vì lần nghỉ trước, cô vừa uống nước xong thì giáo quan đã gọi tập hợp, cô không kịp vặn chặt nắp chai, chỉ đơn giản đậy vô.

       Sơ Hạ nhíu mày nhìn xung quanh, không có một người nào chú ý đến chai nước của cô.

       Trong thời điểm này, nếu như không có nước thì cô không khác gì con cá mắc cạn, thật là khủng khiếp!

       Sơ Hạ mở túi đồ ăn vặt , trong đó không có nước ngọt hay gì tương tự cả.

       Cô ngay lập tức ngẩng đầu lên, muốn tìm Sơ Trạch Vũ, tuy không tìm thấy anh ấy nhưng cô lại nhìn thấy chiếc xe Bentley màu trắng đó.

       Có vẻ là chiếc xe mà Sơ Trạch Vũ chở vào ngày cô khai giảng.

       Sơ Hạ đặt đồ xuống sau đó vội vàng chạy lại.

       "Đi thôi." Sơ Trạch Vũ ngồi xong nói.

       Trần Cảnh Đằng không trả lời lại, chỉ tập trung chăm chú nhìn bóng dáng nhỏ bé đó chạy đến nhanh chóng, sau đó cúi người gõ gõ cửa xe của mình.

       Sơ Hạ không nhìn thấy bên trong cửa sổ, nhăn mày và theo bản năng đưa mặt lại gần hơn, môi hơi hé mở.

       Trần Cảnh Đằng lúc này mới nhìn rõ mặt cô ấy, một khuôn mặt nhỏ tròn chuẩn như một quả táo chín đỏ, ước tính cũng chỉ lớn bằng bàn tay anh ấy, một đôi mắt to tròn xinh đẹp, chiếc mũi nhỏ xinh nhưng thẳng đứng, môi mỏng hơi khô và trắng hồng.

       Trông giống như một con chuột ham ăn đáng yêu đang lo lắng tìm thức ăn.

       Những lời Vương Đồng nói quả thật không hề khoa trương, một cô gái nhỏ và đáng yêu như vậy, không khỏi khiến người ta muốn ôm vào lòng bảo vệ.

       Chắc chắn là tốt hơn nhiều so với đứa em gái xấu tính như hổ cái của anh ấy!

       Anh ấy nghĩ vậy, ngồi thẳng người dựa qua rồi ấn nút mở cửa sổ, cửa sổ từ tư hạ xuống, ánh sáng mặt trời đột nhiên chiếu thẳng vào, khiến anh ấy theo bản năng nheo mắt lại.

       Sơ Hạ nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai xa lạ gần ngay trước mắt, theo bản năng trợn tròn mắt, đứng thẳng người, ngây ngốc nhìn anh ấy.

       Sau đó, ý nghĩ đầu tiên trong tâm trí cô là: Chàng trai này hình như đẹp trai hơn anh trai cô một chút.

       Trần Cảnh Đằng nhìn thấy cô ấy há miệng nhỏ một chút, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm vào anh ấy, một bộ dạng ngây thơ, không kiềm được cong môi cười.

       Một nụ cười này khiến đuôi mắt càng nhếch lên, rõ ràng đang cố ý quyến rũ người ở gần.

       Sơ Hạ không kiềm được nuốt một ngụm nước bọt, ánh sáng mặt trời chiếu vào mặt anh ấy, các bộ phận trên khuôn mặt rất đẹp và ngay ngắn, đường nét cứng cáp gọn gàng, đôi mắt hẹp dài hơi nheo, còn mang theo nụ cười thờ ơ, sắc mặt rất lười nhác nhưng không mất đi vẻ cao quý.

       Một người luôn nằm trong danh sách hàng đầu trên diễn đàn Đại học Kinh Đô cùng với anh trai cô, "nam thần khoa" Công nghệ và thông tin kiêm "nam thần trường học", tứ thiếu gia của gia đình họ Trần ở Thành phố X. Ừm, quả thật đẹp hơn Sơ Trạch Vũ một chút, cô kiên định với suy nghĩ này.

       "Hạ Hạ, có chuyện gì vậy?" Sơ Trạch Vũ cúi người nhìn cô hỏi.

       Sơ Hạ bừng tỉnh, lập tức chuyển tầm mắt đi, bận tâm nháy mắt vài lần, hỏi: "Nước em bị đổ hết, anh có nước không?"

       Sơ Trạch Vũ cúi đầu tìm nước, phát hiện ra trong xe chỉ có hai chai nước mà hai người họ đã mở, chỉ đành xuống xe lấy một chai nước mới từ cốp sau.

       Sơ Hạ đứng im tại chỗ, cúi đầu, đứng rất ngoan ngoãn.

       Trần Cảnh Đằng khẽ cười, tiếng cười rất nhỏ, nhưng như rơi vào trái tim cô, khiến mặt cô đỏ ửng như quả cà chua chín, và càng thêm căng thẳng hơn, hai tay cô nắm chặt lấy mép quần.

       "Đàn em, em căng thẳng cái gì vậy?" Anh ấy cười và trêu chọc, đặt cánh tay lên cửa xe, trở lại vẻ lười biếng như trước.

       Sơ Hạ mở miệng, ngước mắt nhìn anh ấy một cái, sau đó quay đầu sang một bên và nói nhỏ: "Em không có căng thẳng!"

       "Ồ." Anh ấy kéo dài giọng, giả vờ như đã hiểu rồi, "Không có căng thẳng."

       Sơ Hạ không muốn để ý tới anh ấy, nhìn thấy Sơ Trạch Vũ đi đến, liền nhanh chóng chìa tay lấy chai nước. Trước khi rời đi, cô lại không nhịn được mà nhìn Trần Cảnh Đằng thêm một lần nữa.

       Trong giây lát lại chạm phải ánh mắt chứa nụ cười của anh ấy, cô lại nhanh chóng chạy như bay trở lại sân tập.

      Sơ Trạch Vũ lên xe sau khi đã ngồi xong, Trần Cảnh Đằng liền đóng cửa xe lại sau đó lái xe rời đi.

       Sơ Hạ uống nước, tầm mắt lại không kiềm chế được mà nhìn về phía chiếc xe, tâm trí toàn là khuôn mặt đẹp trai của Cảnh Đằng.

       Vào lúc này cô mới biết, anh ấy là chính là “ phú bà” mà Sơ Trạch Vũ nói đến.

       "Cậu mang hai túi đồ ăn vặt mà chỉ cho em gái cậu một túi thôi sao." Trần Cảnh Đằng trêu chọc, "Túi kia cậu định đưa cho cô người yêu bé nhỏ của cậu à."

       "Cô người yêu bé nhỏ của ai cơ?" Sơ Trạch Vũ bất mãn lườm Trần Cảnh Đằng một cái.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play