"Hạ Hạ, bức ảnh của cậu đã được người ta đăng lên!" Triệu Vy có chút ngưỡng mộ, "Đến khi nào mới có người phát hiện ra rằng tớ cũng có đủ tư cách tham gia cuộc thi bình chọn hoa khôi trường đây?"
"Hạ Hạ, cậu cũng ở trong bảng xếp hạng." Triệu Vy nói và đưa điện thoại ra trước mặt cô ấy.
Sơ Hạ hơi ngạc nhiên, phát hiện ra rằng có không ít người đã bỏ phiếu cho cô ấy .
"Phía dưới còn có bình luận." Triệu Vy nói và cuộn xuống màn hình.
Bình luận số 1: Người chưa trưởng thành không được tham gia cuộc thi.
Bình luận số 2: Cô gái số 78 nhìn như chưa tốt nghiệp cấp ba, người này không phải là sinh viên của trường không được tham gia cuộc thi, hệ thống quản lý bị thế nào vậy?
Bình luận số 3: Đúng là sinh viên của trường chúng ta, có lẽ là sinh viên năm nhất, và đã trưởng thành rồi... chứ.
Bình luận số 4: Ai tin?
Bình luận số 5: Đúng vậy, nhìn dáng thì chỉ là một thiếu nữ trung học, tối đa là học sinh cấp ba.
Bình luận số 6: Tớ dám cược chắc chắn chưa trưởng thành!
Bình luận số 7: Tớ cũng thấy thế, chưa trưởng thành.
Triệu Vy không thể kìm nén được tiếng cười "phụt",
Sơ Hạ: "..."
Những cuộc thảo luận về người khác đều là nói về đâu đẹp, đâu không đẹp, còn về cô ấy thì lại là, cô gái số 78 đã trưởng thành chưa?
Sơ Hạ kiểu tôi đau đớn tôi gục ngã!
"Hạ Hạ , nhanh nói cho tớ biết, cậu đã trưởng thành chưa? ." Triệu Vy cười đến gần nỗi không thể đứng thẳng.
"Tớ! Đã! Trưởng! Thành! Rồi!" Sơ Hạ sầm mặt lại, nói từng chữ một.
Ba người đều không thể kìm nén được tiếng cười.
Họ cười một lát, nhìn thấy Sơ Hạ không vui vẻ, lập tức im lặng.
Triệu Vy dùng khuỷu tay đập nhẹ cô ấy và hỏi: "Cậu có muốn tự cho mình bỏ phiếu không?"
Sơ Hạ lắc đầu, bỏ phiếu quý giá cho người số 2.
****
Buổi học cầu lông đầu tiên của câu lạc bộ được định vào chiều thứ hai trong phòng đa năng. Sơ Hạ thay một bộ đồ thể thao, từ từ đi đến phòng đa năng sớm hơn nửa tiếng.
Ngay khi vừa bước vào phòng đa năng, cô ấy đã nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình, theo tiếng nhìn thì thấy Mục Liên Triết đang vẫy tay cho cô ấy: "Sơ Hạ."
Sơ Hạ đi đến, Liên Triết cười rạng rỡ, vuốt đầu và nói: "Cậu đến rồi, nghe nói hôm nay chủ nhiệm câu lạc bộ đã mời các anh chị năm hai, năm ba đến chỉ cho chúng ta."
Sơ Hạ gật đầu, để cốc nước ở một bên.
"Tớ đã thấy cậu trên trang web cuộc thi bình chọn khoa khôi của trường chúng ta." Mục Liên Triết đi sau cô ấy nói, "Tớ còn cho cậu bỏ phiếu đó."
Cô ấy nhăn mày, nhớ đến việc mọi người đều thắc mắc liệu cô ấy đã trưởng thành hay chưa?
Thật cạn lời!
"Tớ có thể... hỏi cậu một câu hỏi không?" Mục Liên Triết hơi do dự.
"Câu hỏi gì?" Sơ Hạ nhìn anh ấy một cái.
"Đó là... Tớ thấy có rất nhiều người dưới cùng thảo luận cậu đã trưởng thành hay chưa, vậy ... cậu đã trưởng thành chưa?" Mục Liên Triết cười hỏi.
Cô ấy lặng lẽ trợn mắt, nói với giọng không vui vẻ: "Tớ đã trưởng thành rồi." Sau khi nói xong, cô ấy quay người đi đến chỗ yên tĩnh bên kia và ngồi xuống.
"Hửm??" Mục Liên Triết nhăn mày, tự trách và bối rối, xoa đầu.
Anh ấy chỉ hỏi một câu thôi, tại sao cô ấy lại tức giận rồi?
Chẳng mấy chốc, có đàn anh và đàn chị đến, tập hợp họ lại với nhau, rồi tự giới thiệu.
Đàn anh tên là Vương Nam; đàn chị tên là Tâu Hải Diệu.
Sau khi đàn anh Vương Nam giải thích các điểm chính của việc chơi cầu lông, anh ấy liền kêu các anh chị năm hai dẫn dắt các sinh viên năm nhất mới gia nhập câu lạc bộ thực hiện các động tác cơ bản.
Một giờ sau, Tâu Hải Diệu ra ngoài và lúc trở lại thì có hai anh chị đi theo sau.
Sơ Hạ nhìn qua đó, ngay lập tức nhìn thấy Nguyễn Thanh Đàn, người đẹp đúng với gu thẩm mỹ của cô ấy. Thanh Đàn mặc bộ đồ thể thao đơn giản, tóc dài buộc cao, ngay cả khi đứng trong đám đông cũng dễ dàng khiến người ta chú ý.
Cô ấy không khỏi thốt lên rằng người thật đẹp hơn ảnh, tại sao không phải là khoa hôi chứ!
Vương Nam vỗ tay và nói lớn: "Các em dừng lại một chút, anh dẫn đến cho các em hai thành viên lâu năm của câu lạc bộ chúng ta, hai anh chị ấy chơi cầu lông rất giỏi, có thể chỉ dẫn cho các em."
"Tốt quá ạ" Một học sinh nam đáp lời và vỗ tay, ngay sau đó tất cả mọi người cũng vỗ tay theo .
Sơ Hạ và đồng đội bắt đầu chơi cầu lông, bốn anh chị vừa quan sát vừa chỉ dẫn.
"Em này, di chuyển chân ra ngoài hơn một chút." Từ phía sau Sơ Hạ truyền lại một giọng nói thanh lịch và dễ nghe, cô ấy tự nhiên quay lại và nhìn thấy Nguyễn Thanh Đàn.
"Em cảm ơn." Sơ Hạ nở nụ cười ngọt ngào và cúi đầu.
Nguyễn Thanh Đàn cũng đáp lại bằng một nụ cười ngọt ngào, vỗ nhẹ vai cô ấy và nói: "Hãy cố gắng."
Sau đó Nguyễn Thanh Đàn và những người kia rời đi, Sơ Hạ hơi thất vọng.
Sau khi chơi xong cầu lông, cô ấy kiệt sức, người đầy mồ hôi, đi đến một bên mở nắp chai nước và ngước đầu uống vài hớp nước lớn.
Lâm Tư Tư, đồng đội của cô ấy, là sinh viên ngành Văn học, đến gần và hỏi cười: "Sơ Hạ, tớ đã thấy cậu trên trang web bình chọn hoa khôi, cậu đã trưởng thành chưa?" Sơ Hạ cười lịch sự, không trả lời.
Đây là câu hỏi cô ấy không muốn nghe nhất bây giờ!
"Phải thừa nhận, bạn thật đáng yêu và nhỏ xinh." Lâm Tư Tư nói và cười, đặc biệt nhìn vào ngực cô ấy hai lần.
Sơ Hạ uống xong nước, vặn chặt nắp chai và đứng lên đi, không muốn trả lời cô ấy.
Vào thời điểm này, trời đã có gió lạnh, cô ấy vừa vận động xong nên không thấy lạnh chút nào, ngược lại cảm thấy rất mát mẻ.
Sau khi đi về, Sơ Hạ đi học vào buổi tối không nhớ mặc thêm một chiếc áo khoác.
Vì vậy, vào ngày hôm sau, cô ấy không may bị cảm cúm và sốt.
Sơ Hạ ban đầu nghĩ rằng uống thuốc và uống nước nóng là sẽ khỏi, nhưng không ngờ không có dấu hiệu chuyển biến tốt hơn gì cả, ngược lại còn trở nên nặng hơn.
Triệu Vy nghe tiếng ho không ngừng của Sơ Hạ, nhìn cô ấy ốm nặng đến vậy không khỏi nói: "Cậu có cần đi phòng y tế trường truyền không? Sẽ nhanh khỏi hơn đó. Với cả gần đây có nhiều người bị cảm lắm."
Sơ Hạ thở yếu ớt, cuối cùng đành gật đầu và từ từ đứng lên mặc áo khoác, Triệu Vy dìu cô ấy đi đến phòng y tế của trường.
"Sinh viên, lấy thuốc trị cảm à?" Cô trực ở phòng y tế ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào họ một cái, động tác tay vẫn nhanh như cũ.
Sơ Hạ không khỏi ho hai tiếng và nói: "Cháu bị cảm cúm và sốt, muốn truyền ạ."
Cô y tế nhìn qua nhóm người đang truyền phía bên cạnh, và nói: "Sinh viên, đi bệnh viện đi, không có chỗ trống nữa." Cuối cùng thì còn lẩm bẩm một câu: "Gần đây có nhiều người bị bệnh thật!"
Hai người nhìn theo hướng đó, quả nhiên có cả một đám đông.
"Vậy làm thế nào? Đi bệnh viện gần đây đi." Triệu Vy hỏi.
Sơ Hạ gật đầu, quay người và đi ra khỏi phòng y tế cùng Triệu Vy.
Không lâu sau khi trở về ký túc xá, Sơ Trạch Vũ gửi tin nhắn cho cô ấy: Bị bệnh à?
Sơ Hạ cau mày đầy nghi ngờ, trả lời: Làm sao anh biết?
Anh: Anh em có tai mắt ở khắp Đại học Túc đó không biết sao?
Hạ Hạ: Bị chút cảm cúm và sốt.
Anh: Gần đây dịch cúm khá nghiêm trọng, anh sẽ đến đón em đi bệnh viện truyền.
Hạ Hạ: Được.
Sơ Hạ xin nghỉ, đợi Sơ Trạch Vũ trong ký túc xá gần một tiếng đồng hồ mới đợi được anh ấy, ngay khi nhìn thấy anh ấy thì không khỏi phàn nàn: "Sao lại chậm thế?"
Sơ Trạch Vũ cười hơi tự hào, với vẻ tự đắc hiếm thấy nói: "Làm gì? Không sống nổi đến khi anh đến à?"
Sơ Hạ chớp mắt và bước vào xe, lười cãi nhau với anh ấy.
"Sao bị cảm cúm?" Sơ Trạch Vũ hỏi.
"Không biết, lần trước khi chơi cầu lông xong ra ngoài không mặc áo khoác thôi." Cô ấy nói và dựa vào lưng ghế, khuôn mặt nhỏ bị bệnh hiện lên đầy đủ hai chữ: Đau khổ.
"Đã bao nhiêu tuổi rồi? Còn không biết cách chăm sóc bản thân?"
Sơ Hạ nhắm mắt ngủ ngắn.
——
Đến bệnh viện Thánh Anh, Sơ Trạch Vũ tìm một chỗ ngồi, cùng với cô ấy đi truyền hai tiếng đồng hồ sau đó đưa cô ấy trở về ký túc xá.
"Nhớ chăm sóc bản thân nhiều hơn, nếu có chỗ nào không khỏe thì nói cho anh biết." Anh ấy nhắc nhở.
"Ừm." Sơ Hạ có vẻ kiệt sức đến cực điểm, miễn cưỡng vẫy tay cho anh ấy rồi quay người bước vào tòa nhà ký túc xá.
Đêm đó, cô ấy ngủ ngon, sáng hôm sau tinh thần tốt hơn một chút.
Bây giờ là hai giờ chiều, Sơ Trạch Vũ nhắc cô ấy phải đi truyền, vì có chuyện nên không thể đưa cô ấy đi, bảo cô ấy tìm người đi cùng và cẩn thận.
Sơ Hạ kéo Triệu Vy đi cùng cô ấy đi truyền, trên đường gặp Nguyễn Thanh Đàn.
Nguyễn Thanh Đàn nhìn thấy cô ấy thì dừng lại chào hỏi, hỏi với sự quan tâm: "Em bị cảm đã hơn không?"
Sơ Hạ vừa vui mừng vừa hào hứng, lập tức cười và gật đầu: "Cảm ơn chị quan tâm, hôm qua em đã đi truyền, đã đỡ hơn nhiều."
"Vậy em cố gắng chăm sóc tốt bản thân, chị đi trước đây." Nguyễn Thanh Đàn vẫy tay với cô rồi rời đi.
Sơ Hạ vuốt nhẹ áo của Triệu Vy, trên mặt có vẻ đầy tự hào: "Có đẹp không? Người thật đẹp hơn ảnh trên nhiều phải không! Quá hợp gu thẩm mỹ của tớ."
Updated 73 Episodes
Comments